• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phương Hà nhìn qua cửa phòng thì thấy bốn người đàn ông đang đánh nhau. Dễ dàng nhìn ra ba người mặt mũi bặm trợn là một phe liên tục đánh về thiếu niên mặc áo thun trắng.

Một cô gái quần áo lộn xộn mặt mũi sợ sệt liên tục quỳ lại ba người đó. Miệng cô thì thào "Tha cho anh", "Tôi sẽ làm hết việc mấy anh yêu cầu", "Làm ơn, làm ơn".

Một tên trong số đó ngừng chiến, miệng nở nụ cười dâm dê tiến lại phía cô. Bàn tay thô to sờ nắn ngực cô gái khiến Phương cảm thấy thực ghê tởm. Đồng dạng thiếu niên trừng tên kia đến nức mắt.

- Khốn kiếp buông em gái tao ra! Tao giết mày!

- Ha ha, em gái Hạ của mày không biết bao nhiêu thằng chơi, bấy bá hết rồi, mày giết nổi không?

Tên đó không những không buông cô Hạ ra mà còn sờ nắn tợn hơn nữa.

- Thằng chó Vinh!

Thiếu niên tức điên nhưng không làm gì được tên Vinh đó do còn hai người quần chiến cùng.

Tên Vinh ngưng động tác bỉ ổi của mình lại khi thấy hai đồng bọn đang bị đánh tan tát. Quả không hổ danh là cậu tư nhà ông Lê Thành Bến, rất giỏi võ. Nhưng giỏi đến đâu cũng không bằng đánh lén đúng chứ.

Cốp! Thằng Vinh lấy cây côn từ sau lưng đập mạnh vào đầu cậu tư. Phương và Hà nhìn trân trối, hai đứa đã đứng ngay lối xuống cầu thang nhưng dường như không ai phát hiện. Tựa như người qua đường đứng xem một vở kịch bi thảm diễn ra, không xen vào được cũng không bấm tạm dừng được.

- Không! Anh tư! Anh tư!

Cô Hạ như phát điên vừa lếch vừa bò xuống từng bậc thang một.

Khi thằng Vinh đánh vào đầu cậu tư khiến cậu choáng ngã xuống cầu thang, tay cậu còn lôi kéo một trong hai người đang đánh lộn cùng.

Cốp! Tên đó khi té chân móc vào cột cầu thang khiến chân bị gãy. Còn đầu cậu tư va thẳng vào cột, máu chảy ướt vùng gạch cậu nằm.

- Trời ơi!

Hà vội lùi ra sau dòng máu men đến gần chân cô. Cô vội nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của cậu, mắt nữa nhắm, đến chết cậu cũng không an lòng. Đầu ngón tay cậu như gần đụng vào chân cô, Hà cũng không buồn để ý. Khung cảnh quá đau lòng trước mắt làm mắt cô đỏ hoe.

Không biết ba tên kia bỏ trốn từ bao giờ, giờ đây chỉ còn cô Hạ ôm xác anh trai khóc thảm thương.

Cạch! Có hai người phụ nữ bước vào cửa.

- Trời ơi! Con tôi! Lộc ơi! Hạ ơi!

Bà Bảy vội bỏ va li chạy nhanh lên chỗ cậu tư Lộc nằm. Người còn hơi ấm nhưng dường như không còn động tĩnh gì nữa.

- Nghị ơi! Ông ơi! Bà mau kêu cậu ba vào nhanh lên! Đưa đi bệnh viện, mau, mau, con ơi! Con ơi! Mẹ đây nè mở mắt nhìn mẹ nè con! Lộc ơi! Lộc ơi!

Bà bảy nói năng cuồng loạn, tay sờ mặt cậu, rồi lại sờ tay. Người mẹ quá đau xót con mình nước mắt tuôn như mưa.

Hai người đàn ông một già một trẻ vội bước vào. Người thanh niên trẻ được bà vú gọi là cậu ba Nghị không nói một lời đã nhẹ nhàng nhấc cậu tư lên chiếc váng mỏng đã được phủ mền. Đầu cậu Lộc được quấn một chiếc gạc dày ngăn máu chảy ra.

Vội chạy lấy chiếc xe tải nhỏ chở hàng, cậu ba Nghị và ông bảy khiêng cậu tư lên xe. Bà bảy do bôn ba cả ngày và đau lòng quá độ nên đã ngất xỉu đang được bà vú chăm sóc. Cô Hạ đang ngồi thẫn thờ ngay chỗ cậu tư nằm lúc nãy, máu chảy ướt gấu váy cô, cô cũng không buồn để ý.

Khoảng 1 giờ sau tiếng chuông điện thoại vang lên, bà bảy đang nằm nghỉ trên ghế bật dậy loạng choạng bắt máy. Chẳng biết nghe gì mà bà khụy xuống, mắt mở trừng.

- Không! Con ơi! Lộc ơi! Con giỡn với mẹ phải không Nghị! Em con mới mười bảy thôi! Hôm qua còn đòi mẹ đổ bánh xèo cho nó! Bánh xèo! Đúng rồi bánh xèo! Mẹ phải làm liền chút em còn nó tỉnh nó đòi ăn! Ăn nhiều mới khoẻ!

Bà bảy loạng choạng bước xuống bếp. Bà vú nhìn theo bất lực chạy theo giúp đỡ bà. Dường như trong tâm trí người mẹ bây giờ chỉ muốn cho con mình no bụng, ăn nhiều mau khoẻ.

Cô Hạ lúc này mới như du hồn bước khập khiễng vào phòng. Dường như cô không còn nước mắt để rơi nữa. Mắt cô ráo hoảnh. Rất nhanh thôi cô sẽ gặp lại người anh song sinh của mình. Miệng cô mỉm cười mãn nguyện. Tất cả sẽ kết thúc, không còn đau đớn, tấm thân này vẫn còn trong trắng nguyên vẹn.

Phương và Hạ ngồi bệch dưới chân cầu thang. Vừa rồi mọi chuyện như chẳng có gì như một thước phim bi kịch trôi qua, chẳng thể nhúng tay vào. Câu chuyện lại như quá chân thật chỉ cần hai đứa đứng ra giúp đỡ thì sẽ ngăn chặn chuyện đau lòng xảy ra. Nước mắt hai đứa tuôn trong thầm lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào.

Tiếng chuông cúc koo của chiếc đồng hồ cũ vang lên ba tiếng. Trong phòng cô Hạ truyền ra tiếng cạch rất nhỏ. Chỉ có Phương và Hà lắng tai nghe ngóng mới cảm nhận được, nhưng hai đứa không dám mở cửa phòng cô Hạ ra xem.

Sau tiếng cạch đó không gian lại vắng lặng như cũ, không còn là năm 1980 nữa, đã quay lại 2024 rồi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK