• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng anh nào biết đằng sau cái sự thật mà anh luôn tin tưởng kia lại là một sự thật khác còn kinh hoàng hơn gấp ngàn lần.

- " Thiếu phu nhân, cô đi nghỉ đi mình tôi đợi thiếu gia được! "

- " Không sao đâu, cháu khoẻ mà chú nghỉ ngơi đi hôm nay chú vất vả rồi! Cháu đợi anh ấy thêm tí nữa. "

Từ lúc anh đi cô cứ ngồi lì ở phòng khách mắt cứ hướng phía cửa. Nhìn cô như vậy chú Trương thấy có chút xót nhưng khuyên kiểu nào cô cũng không chịu nghe cứ khăng khăng ngồi đợi anh. Ông cũng bất lực, thôi thì cứ để cô ngồi đó thêm một tẹo.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn chưa về. Cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại mong ngóng anh như vậy. Chẳng hiểu tại sao anh đối xử với cô như vậy mà bản thân cô vẫn không hề hận không hề ghét anh. Mà còn quan tâm lo lắng cho anh hơn. Chẳng lẽ cô đã yêu anh, yêu một người mà chỉ đem lại cho cô đau khổ. Tất cả vẫn còn là một dấu chấm hỏi vẫn chưa có câu trả lời.

Mãi hơn nữa đêm anh mới rời bước khỏi quán cafe đi lang thang trong đêm. Anh cứ đi mãi đi mãi và chẳng biết tại sao nơi anh dừng chân lại là nhà của mình. Anh đã dặn lòng rằng sẽ không về cái nơi này vậy mà chân lại không nghe lời.

Bước cửa bước vào, thứ anh thấy đầu tiên đó là thân ảnh bé nhỏ của cô. Cô đã ngồi ở phòng khách rất lâu rất lâu để chờ anh về, nhưng chưa đợi được anh thì đã lăn ra ngủ. Cô ngồi trên sofa tay chống mặt mà mắt nhắm nghiền. Nhìn cô như vậy anh đac bật cười, một nụ cười rất nhẹ. Anh chẳng biết sao bản thân lại có thể cười được nữa. Cứ tưởng từ khi người con gái quan trọng nhag đời anh ra đi thì nụ cười của anh cũng chạy theo cô ấy rồi. Nhưng thật không ngờ không ngờ hôm nay anh lại có thể cười khi nhìn thấy dáng ngủ này của cô.

Nhưng vậy thì đã sao? Dù như thế nào đi nữa thì trong mắt anh cô chả là gì cả.

Nhìn cô một lượt rồi anh bước thẳng lên phòng. Ngã lưng xuống giường mà chẳng tài nào chợp mắt được. Chốc chốc anh lại mờ cửa nhìn xuống phòng khách, nhìn cô gái kia. Nhưng lí trí không cho phép anh quan tâm đến cô.

Cảnh tượng này đã được quản gia Trương chứng kiến từ đầu đến cuối. Lúc ông định ra gọi cô lên phòng nghỉ ngơi thì đúng lúc anh mờ cửa bước vào. Ông đã thấy anh cười, nụ cười đó tuy chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước nhưng dù gì thì cũng lâu rồi bây giờ ông mới thấy thiếu gia của mình cười lại.

Trời gần sáng mà cô vẫn vậy vẫn giữ nguyên cái tư thế cũ không hề xê dịch. Anh đi xuống nhà định thần là sẽ mặc kệ cô rồi đi thẳng đến công ty nhưng lúc nhìn thấy cô trong đầu anh lại nảy sinh ra một ý nghĩ sẽ tặng cô một cái gì đó cho buổi sáng. Ánh mắt anh bắt đầu lạnh dần, đi một mạch đến tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi mở nắp tiến về phía cô. Và rồi anh đổ tất cả nước trong chai lên đầu cô.

Lạnh, rát đó là cảm giác duy nhất mà cô cảm nhận được. Mở mắt ra tìm thủ phạm thì trước mặt cô là một người đàn ông cao cao tại thượng. Ánh mắt cô trở nên tối dần cô ghê tởm người đàn ông này ghê tởm những gì anh ta đã gây ra.

- " Quà sáng cho cô! Không cần phải quá cảm kích tôi đâu. "

Thấy ánh mắt đó của cô một ánh mắt khinh bỉ, ghê sợ không hiểu sao anh lại thấy khó chịu thấy bực bội rất nhiều. Nhưng rồi cũng mặc kệ, ném cái vỏ chai xuống sàn nhà rồi đi thẳng đến công ty, cũng chả đoái hoài gì đến cô nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK