Chiếc xe chạy dài trên con đường cao tốc chẳng mấy chốc cũng khuất bóng dần.
" Tiểu Nghi, con nói xem lần này bà con về nước là vì chuyện gì?"
" Con cũng hơi thắc mắc chuyện đấy! Tính ra cũng hơn một năm rồi bà chưa về lại Thiên Việt. Có lẽ lần này về chơi, thăm mọi người."
" Bà con không phải là loại người chỉ đơn giản như vậy đâu!"
Hai mẹ con cô vừa đi chọn thực phẩm trong siêu thị vừa nói chuyện. Nhưng thật sự tận sâu trong đáy lòng cô cũng rất tò mò lần về nước của bà nội. Hơn ai hết cô biết rất rõ tính tình của bà, nhưng thời gian một năm đổ lại đây bà gần như thay đổi hoàn toàn so với trước. Thời gian gặp bà cũng ít đi nhiều.
________________________________________________________________
" Bác tài giúp tôi dừng xe ngay cổng màu trắng phía trước!"
" Vâng!"
Chiếc taxi dừng trước cổng nhà ông Phương, lúc này ông và con rể đều đã đứng chờ sẵn ở đấy. Nhìn thấy bà bước xuống xe ông vui mừng lên tiếng.
" Mẹ, sao mẹ không nói bọn con ra đón!"
" Đúng đấy ạ!"
" Không sao, không sao, bà già này thích thế!"
" Mau vào nhà thôi! Đứng ngoài này lâu không tiện!"
Cả ba người bước chân vào nhà, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Duy chỉ có anh là lâu lâu mới cất giọng.
" Mà tiểu Nghi đâu? Con bé không biết ta về sao?"
" Hai mẹ con nó vừa ra siêu thị mua ít đồ về nấu cơm cho mẹ đấy ạ! Chắc cũng sắp về rồi!"
Vừa dứt lời thì có bên ngoài có tiếng xe chạy vào. Vừa nhìn là bà biết ngay con dâu và cháu gái về, lòng muốn chạy ra ôm đứa cháu bảo bối này cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng vì có cháu rể ở đây nên bà đành phải ngồi lặng giữ hình tượng.
" Ơ, mẹ về rồi cơ ạ? Vậy mà con với tiểu Nghi còn tưởng là phải đến chiều cơ chứ!"
Mẹ cô vừa mở cửa vào thì đã thấy dáng của bà nên vội hỏi thăm.
" Ừm mẹ cũng vừa về. Mà tiểu Nghi đâu sao không thấy con bé?"
" À con bé còn đang ở bên ngoài ạ! Chị Thẩm chị mau ra ngoài lấy thức ăn vào nấu cơm nhanh lên, sẵn tiện gọi tiểu thư vào luôn."
"Vâng, thưa phu nhân."
Người phụ nữ kia nghe vậy liền nhanh nhẹn đi ra ngoài mang thức ăn mà mẹ con cô vừa mua mang vào bếp.
" Tiểu Nghi!"
Vừa thấy dáng dấp của cô bà đã vui vẻ gọi lại. Thật không ngờ sau một năm không gặp mà giờ đây cháu bà nhìn ốm đi nhiều. Cô vui vẻ đi lại phía bà chào hỏi, nó chuyện rồi bỗng bà bảo.
" Lát nữa dùng cơm xong cháu lên phòng làm việc của bố cháu ta có chuyện muốn nói."
Lúc này vẻ mặt của bà trầm hơn, nét vui tươi cũng mất đi phần nào. Không chỉ riêng gì mình cô tò mò mà cả mọi người đều rất muốn biết liệu chuyện mà bà muốn nói là chuyện gì?