• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật không ngờ người mẹ mà cô yêu qúy, hôm nay lại dìm nghỉm cô như vậy. Thật là ông trời thật biết trêu đùa lòng người mà.

Khônh ngờ lịch sử đen tối thời thơ ấu của cô gái này lại "hay ho" đến vậy, đúng là làm cho người khác một phen bất ngờ mà. 

Anh ngồi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô qua gương chiếu hậu mà không khỏi buồn cười. Xem ra vô vợ này của anh cũng chẳng phải dạng vừa gì.

- " Thiên Kỳ này, từ khi con bé này về nhà con nó có gây sự kiếm chuyện gì với con không? " 

" Cái gì mà gây sự, kiếm chuyện chứ!!! Aishi mẹ à chính tên ôn thần, tên khốn nạn này mới là kẻ chuyên gây sự và kiếm chuyện đấy" cô ngàn vạn lần muốn hét lên cho cả thế giới này biết gã chồng ôn thâng này chính là kẻ mặt người dạ thú, tâm địa bất chính, là loại người ỉ mạnh hiếp yếu.

- " Dạ không ạ! Cô ấy rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. " 

" Đương nhiên bổn cô nương đây phải ngoan ngoãn và nghe lời nhà ngươi rồi, nếu không thì chắc có lẽ giờ tôi đã bị chôn vùi dưới ba tấc đất rồi" 

Anh nhìn cái bản mặt khó coi của cô và kèm theo đó là ánh nhinf khinh bỉ của cô mà không khỏi bất ngờ. Chẳng phải cô gái này bình thường rất hiền lành sao? Hôm nay còn nhìn anh mà khinh bỉ nữa chứ. Cô ta bị chập mạch sao??? 

- " Alô. Mẹ có chuyện gì sao? " 

- " Mẹ sắp về nước. Con chuẩn bị đi khoảng cuối tuần này mẹ sẽ về. " 

- " Nhưng mà... " 

- " Không nhưng nhị gì hết, cứ theo vậy mà làm đi. " 

Ông Phương thật sự bất ngờ với quyết định về nước lần này của mẹ ông. 

- " Có chuyện gì sao bác? " 

- " À không, không có gì! Về chuyện kia bác sẽ suy nghĩ rồi cho cháu câu trả lời sớm nhất. " 

Hai người ngồi nói chuyện say sưa hăng hái, cũng đã lâu rồi ông chưa từng nói chuyện với người ngoài nhiều như vậy. Đây xem như cũng có duyên vậy. 

Xe của anh dừng trước cổng nhà bố mẹ cô. Và tất nhiên anh cũng phát hiện một chiếc xe khác cũng đậu ờ đấy. 

- " Mẹ à, vào nhà mẹ nhớ phải giữ im lặng đấy. " 

- " Mẹ biết rồi! Con yên tâm. " 

Ba người bước xuống xe đi vào nhà, anh nhanh nhẹn đỡ lấy cô và dìu cô vào nhà. Trong lúc chờ chị giúp việc ra mở cổng cô chợt phát hiện ra chiếc xe của Thế Long ở gần đấy. Cô có hơi bất ngờ, nhưng lại cho rằng bản thân hoa mắt.

- " Chào bố vợ! " 

- " Ba con về rồi! Long, thật trùng hợp. " 

- " Ừ thật trùng hợp. " 

- " Hai đứa về thăm thân gìa này là được rồi. Nào con rể lại đây ngồi xuống nào. " 

Thấy con gái và con rể về nhà ông mừng muốn khóc. Không nhanh không chậm đã lôi kéo con rể khỏi vòng tay con gái. Ba người đàn ông ngồi ngoài phòng khách hàn huyên. Cô và mẹ thì cùng nhau vào bếp.

- " Xem ra giữa bố và mẹ không hề có chuyện gì cả nhỉ! " 

- " À cái đó... " 

- " Con biết ngay mà, từ đầu con đã nghi ngờ cái thái độ của mẹ rồi. " 

- " À con nấu đi nhé! Tự nhiên mẹ thấy mệt trong người quá! Mẹ lên phòng một tí. " 

Tránh việc bị con gái lật tẩy mẹ cô đã nhanh trí viện cớ để giải nguy cho bản thân. Bà ba chân bốn cẳng lao thẳng lên phòng. Làm cô nhìn theo mà cười sặc sụa.

- " Có cần giúp đỡ không? " 

- " Không cần đâu. Cậu ra ngồi chơi đi mình làm được mà. " 

- " Một mình cậu làm thì khi nào mình mới được ăn đây. " 

- " Thôi được rồi! Rửa rau đi " 

Hai người trong bếp nói cười vui vẻ, có vẻ như rất tâm đầu ý hợp. Ai nhìn vào cũng nghĩ bọn họ là một đôi vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK