Hôm đó Nhu Nhiên ốm, buổi tối vẫn cảm thấy mệt mỏi bèn gọi điện xin nghỉ học thêm.
Thầy giáo dạy Toán rất quý Nhu Nhiên, còn lo lắng dặn dò cô nghỉ ngơi đầy đủ để mau khoẻ.
Có một buổi tối rảnh rỗi, cô quyết định bổ sung bài tập thật nhanh rồi lên giường đi ngủ.
Hôm nay ba mẹ cô vẫn chưa về. Nhu Nhiên gọi vài cuộc điện thoại không được, tâm trạng thấp thỏm khoá cửa thật kỹ rồi lên giường đắp chăn.
Chẳng mấy chốc mà đã vào giấc.
Tối đến cô lại phát sốt, cả người vừa lạnh vừa nóng. Nhu Nhiên vùi mình vào chăn, ngủ cũng không thoải mái, thỉnh thoảng khó chịu rên hừ hừ, mày nhỏ nhíu chặt.
Đang trong cơn mơ màng, Nhu Nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm.
Âm thanh cứ như từ một thế giới khác vọng lại, một lúc sau mới to dần khiến Nhu Nhiên giật mình từ trong mộng tỉnh lại.
Mẹ cô đã về.
Thẩm Hinh phu nhân ở phía ngoài không ngừng đập cửa, vừa đập vừa gọi tên cô:
"Nhu Nhiên! Mày ra đây! Mở cửa ra ngay cho tao!"
Âm thanh chói tai khiến cô phải dừng lại một lúc, lê lết thân xác vì sốt đến mơ hồ ra ngoài vặn chốt cửa.
Đồng hồ chỉ mười giờ, cô mới ngủ được gần một tiếng.
Nhu Nhiên bị đánh thức thì hơi mất kiên nhẫn. Cô bật đèn phòng ngủ, nói bằng giọng mũi khàn đặc:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Thẩm phu nhân đẩy cô ra lảo đảo đi vào phòng. Trên người bà ta toàn mùi rượu nồng nặc, tóc tai rối tung, lớp trang điểm trên mặt bị nhoè, trông vô cùng thảm hại.
Nhu Nhiên có cảm giác bất lực cuộn trào. Cô thở dài một hơi, nghẹn ngào hỏi:
"Mẹ làm sao thế?"
Thẩm Hinh quay ra nhìn cô, ánh mắt rét lạnh nghiêm khắc. Bà ta túm lấy tay Nhu Nhiên kéo về gần, móng tay đâm vào làn da non mềm của cô để lại mấy vết xước.
"Hôm nay mày nghỉ học thêm?"
Nhu Nhiên chịu đựng cảm giác đau xót, đỡ bà ta còn đang lảo đảo:
"Vâng ạ. Con sốt cao nên xin thầy nghỉ học."
Thẩm Hinh vùng ra khỏi vòng tay cô, đẩy Nhu Nhiên đang không còn chút sức lực về sau. Bà ta say rượu, không kiềm chế được lực đạo. Cô lại yếu ớt đến nỗi đẩy một cái là ngã, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, đau đến choáng váng.
Nhu Nhiên cảm thấy tầm mắt trắng xoá, đầu ong ong vừa đau vừa xót. Cạnh bàn rất sắc, máu từ trên trán cô chảy thành hàng bị Nhu Nhiên dùng tay lau đi.
Cô nhìn thấy máu thì hoảng sợ trợn mắt không thể tin nổi, bàn tay run rẩy dữ dội. Cô gái nhỏ giống như cá mắc cạn, cả người xụi lơ xuống đất không nói được gì. Giọng nói the thé của Thẩm Hinh cũng như gần như xa, ù ù bên tai cô nghe không rõ.
"Sao mày không trả lời tao? Mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi phải không?"
Bà ta như phát điên xông đến chỗ Nhu Nhiên.
Chát!
Bạt tai rơi thẳng xuống gương mặt nhỏ nhắn.
Nhu Nhiên quay hẳn đầu sang một bên, má trái có cảm giác bỏng rát như bị lửa đốt.
Tai cô ù đi, tầm mắt cũng bị phủ bởi một màn nước mắt. Mẹ cô vừa mắng chửi quát tháo vừa lôi cô đi ra ngoài. Nhu Nhiên cũng không biết bản thân bị kéo lên xe ô tô bằng cách nào. Cô giống như con rối bị người ta điều khiển, im lặng vô hồn, chẳng thể làm chủ cuộc đời của mình.
Thẩm Hinh lái xe như bay trên đường. Thỉnh thoảng Nhu Nhiên có cảm giác hai người sẽ cùng nhau tông vào vệ đường, sau đó cô sẽ được giải thoát.
Bà ta lái xe xiêu xiêu vẹo vẹo một đường đến trung tâm tiếng Anh. Thẩm Hinh túm cổ áo cô kéo xuống, vừa đi vừa đay nghiến:
"Mày lên học cho tao! Mày có biết tao đã tốn bao nhiêu tiền không hả con ranh con này!"
Nhu Nhiên không nói gì, trống rỗng đi theo mẹ.
Chị gái lễ tân thấy Thẩm Hinh say rượu làm bậy thì vội vàng chạy ra, lại nhìn thấy Nhu Nhiên trán đang chảy máu thì hoảng hốt
"Ôi em gái làm sao thế này? Mau gọi cấp cứu!"
Bà ta không còn chút lí trí, đẩy chị gái lễ tân sang một bên:
"Tao đưa con gái tao lên học!"
Nhu Nhiên cảm giác cổ họng bị bóp nghẹt, đau đến không thể thở được. Cô há miệng muốn nói nhưng vì quá uất ức nên không thể thốt lên thành lời. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô làm ướt đẫm cả khuôn mặt.
Nhu Nhiên không biết mình lên thang máy bằng cách nào, tới khi mẹ cô ầm ĩ vứt cô ở trước cửa lớp học, cô mới mất hết sức lực mà ngã xuống đất.
Cố Từ Vĩ đang giảng bài trong lớp thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài. Cậu dặn học sinh tiếp tục làm bài rồi mới nhanh nhẹn mở cửa ra xem xét tình hình.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng Nhu Nhiên đầu tóc rối bù xụi lơ dưới nền đất lạnh. Cô gái nhỏ vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ, cả người run rẩy giống như cành liễu trước gió.
Trái tim cậu nhảy lên một cái, vội vàng sải bước ra phía Nhu Nhiên. Lúc này anh mới để ý đến người phụ nữ điên đang cãi nhau với lễ tân.
"Gọi bảo vệ." - Cố Từ Vĩ nói ngắn gọn.
Cậu ngồi xuống đỡ lấy Nhu Nhiên, thân thể cô gái nhỏ đã mềm nhũn không còn chút sức. Cố Từ Vĩ vén tóc che mặt cô, vừa nhìn thấy vết thương trên đầu Nhu Nhiên vẫn đang chảy máu thì kinh hoảng, vội vàng bế cô dậy.
Cố Từ Vĩ gạt cả người phụ nữ kia và lễ tân sang một bên, nhanh nhẹn chen vào thang máy.
Thẩm Hinh chạy theo định túm chân Nhu Nhiên lại thì bị chị gái lễ tân cản. Bà ta rít lên, oán độc nói:
"Mày đưa nó đi đâu? Mang nó vào lớp! Nó còn phải học!"
Cố Từ Vĩ lạnh lẽo nhìn bà ta một cái giống như nhìn một vật chết. Chỉ ánh mắt cũng khiến Thẩm Hinh khựng lại một nhịp. Cậu không nói gì, âm trầm bấm nút đóng thang máy.
Cố Từ Vĩ gọi một cuộc điện thoại, lại không ngừng nhắc bên tai Nhu Nhiên ôm chặt lấy mình.
Cô gái nhỏ rất nghe lời, cả người run rẩy như con thú bị thương. Cô vùi cả mặt vào trong lồng ngực Cố Từ Vĩ, khóc đến tê tâm liệt phế.
Nước mắt cùng máu của cô thấm ướt áo sơ mi của Cố Từ Vĩ. Cậu đau lòng nhìn Nhu Nhiên, không tự chủ rảo bước thật nhanh. Cố Từ Vĩ bắt một chuyến taxi, bế cô ngồi vào ghế sau rồi để cô tựa vào lòng mình.
"Bác cho cháu xuống bệnh viện gần nhất." - Cố Từ Vĩ nói với tài xế.
Cậu cẩn thận vén hết tóc mai của cô lên. Một tay cậu giữ tóc, tay còn lại lau nước mắt cho cô. Cố Từ Vĩ không hỏi chuyện gì xảy ra mà chỉ yên lặng vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói:
"Không sao không sao. Ngoan, đừng khóc nữa."
Nhu Nhiên yếu ớt túm lấy áo Cố Từ Vĩ. Cô vừa nấc lên vừa nói:
"Thầy giáo Cố ơi... đau quá..."
Cố Từ Vĩ đỏ mắt, dịu dàng xoa gò má bị tát đến sưng đỏ của Nhu Nhiên:
"Được rồi. Sắp đến nơi rồi, cậu cố chịu một chút nhé. Rất nhanh sẽ không đau nữa."
Cậu nói rồi giục tài xế tăng tốc.
Đêm mùa hạ tiết trời vẫn còn oi bức. Xe taxi phóng nhanh trên đường, chẳng mấy chốc mà đã đến bệnh viện.
Cô gái nhỏ rất ngoan, vùi đầu vào lồng ngực Cố Từ Vĩ khóc không thành tiếng. Bác sĩ nhìn bộ dạng mềm mại yếu ớt của cô cũng lộ ra biểu cảm thương tiếc.
Trên trán Nhu Nhiên khâu hai mũi. Cả quá trình cô cắn chặt răng, tay nhỏ cào lên đùi chứ không kêu một tiếng nào.
"Người nhà bệnh nhân đâu?"
Cố Từ Vĩ ngồi chờ ở bên ngoài phòng bệnh, nghe bác sĩ gọi thì theo bản năng giơ tay lên.
Phòng bệnh nhiệt độ hơi thấp, không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ là một chị gái trẻ tuổi đang nghiêm túc viết vào bệnh án. Tố Tâm không ngẩng đầu lên, chỉ vào chiếc ghế trước mặt ra hiệu cho Cố Từ Vĩ ngồi xuống.
Viết xong bệnh án, Tố Tâm mới đẩy quyển sổ đến trước mặt Cố Từ Vĩ. Cô nhìn thiếu niên, mặt không đổi sắc hỏi:
"Cậu có quan hệ gì với bệnh nhân?"
Lúc này Cố Từ Vĩ mới nhớ ra... mình hình như cũng không phải người nhà. Cậu định trả lời là "anh trai" thì bác sĩ đã hỏi tiếp:
"Người yêu hả?"
Tố Tâm nói tiếp:
"Chăm sóc cho cô bé cẩn thận vào." - Cô chỉ vào phần chẩn đoán cho Cố Từ Vĩ nhìn: "Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức và căng thẳng kéo dài. Cần sinh hoạt điều độ, ngủ đủ 6-8 tiếng một ngày, uống đủ 1,5 lít nước, ăn đủ 4 nhóm dưỡng chất gồm glucid, lipid, vitamin và khoáng chất, không bỏ bữa. Hạn chế ăn đồ ăn chế biến sẵn, các chất béo ngọt, kích thích. Trước hết bệnh nhân về nhà theo dõi thêm, nếu tình hình chuyển biến xấu thì lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Rõ chưa?"
Tố Tâm gấp lại y bạ, đưa cho Cố Từ Vĩ:
"Thuốc cho bệnh nhân tôi đã ghi cụ thể trong này. Trong bệnh viện có nhà thuốc, đi thẳng rẽ phải là đến. Nhớ nhắc bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, đúng liều lượng."
Cố Từ Vĩ gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Lúc anh định đẩy cửa đi ra ngoài, Tố Tâm lại nhớ ra còn vấn đề quan trọng chưa nói:
"Trạng thái tinh thần của bệnh nhân không ổn định lắm. Người nhà bệnh nhân cần chú ý đến điểm này. Nếu có dấu hiệu thì đưa cô bé vào viện test trầm cảm."
Ánh mắt Cố Từ Vĩ tối lại. Cậu không cảm xúc đáp lại một tiếng rồi ra khỏi phòng khám.
___