Cô gái nhỏ trên đầu quấn băng gạc, gương mặt tái nhợt trông ốm yếu như cành liễu trước gió. Cô còn bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng:
"Thầy Vương ơi, hôm qua em bị ngã tới giờ cả người còn hơi choáng váng. Bạn học Cố lúc nãy đi qua liền tốt bụng cầm cặp sách hộ em ạ."
Thầy Vương vừa nhìn thấy "nữ sinh yêu sớm" nọ là Nhu Nhiên thì sắc mặt hoà hoãn hơn không ít. Lớp trưởng lớp 11 Văn thành tích rất tốt, ngoan ngoãn lễ phép lại còn nhiệt tình. Thỉnh thoảng cô gái nhỏ còn đứng ở cổng bắt học sinh đi muộn cùng thầy Vương, chữ ghi trong sổ rất đẹp, lần nào thầy cũng phải tấm tắc khen.
Thầy Vương lại nhìn đầu Nhu Nhiên đang băng bó, nhíu mày lại thật chặt, quan tâm nói:
"Ôi trán của em sao thế kia?"
Nhu Nhiên một vẻ mặt đau đớn, thở dài thườn thượt nói:
"Hôm qua em học bài muộn, đường đi hơi tối nên lỡ chân trượt ngã ạ."
Hình tượng học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn của Nhu Nhiên lại được tăng một bậc. Thầy Vương lại thương tiếc "Ôi" một tiếng như diễn tuồng:
"Trời ơi học hành nhưng phải chú ý đến sức khoẻ chứ!"
Cô nở một nụ cười trông miễn cưỡng hết sức có thể, lễ phép cảm ơn:
"Vâng ạ. Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Ba người đứng giữa lối đi nói chuyện, hay nói đúng hơn là chỉ có Nhu Nhiên và thầy giám thị nói chuyện với nhau. Cố Từ Vĩ ở bên cạnh làm tốt vai trò của một khúc gỗ, đứng đực mặt nhìn "chúa Sơn Lâm" một phút trước còn đang hoá chaos, một phút sau đã trở về làm người thầy hiền từ yêu thương học sinh.
Đúng là đặc quyền của học sinh ngoan.
Hay là... đặc quyền của sự đáng yêu nhỉ?
Đang nói chuyện, phía sau hai người có tiếng còi ô tô. Cố Từ Vĩ theo phản xạ muốn kéo cô sang một bên, thế nhưng Nhu Nhiên còn nhanh hơn, thoắt cái đã tránh ra cho ô tô đi.
Cô giáo Lệ bấm còi một cái, thò đầu ra ngoài cửa kính chào hỏi với thầy Vương:
"Thầy Vương đi kiểm tra đầu giờ đấy à?"
Nói xong thì cô giáo Lệ nhìn sang bên cạnh, phát hiện học sinh cưng nhà mình quấn băng gạc kín mít trên đầu. Cô la lên một tiếng thất thanh, vội vàng mở cửa ô tô chạy xuống:
"Ôi trời ơi Nhu Nhiên! Sao con bảo hơi ốm một tí mà đầu lại thế này? Ôi là giời ơi! Có cần đi viện không? Để cô lái xe đưa đi!"
Cố Từ Vĩ bị sự nhiệt tình của cô giáo Lệ làm cho ngơ ngác.
Vốn dĩ cả trường có lời đồn, rằng cô giáo Lệ đã ưng học trò nào sẽ rất yêu thương chiều chuộng và bao che. Xem ra đúng là danh xứng với thực. Nhìn trò cưng Nhu Nhiên đang được sủng lên tận trời kia kìa.
Nhu Nhiên ngơ ngác luôn:
"Hôm qua con đã đi khám rồi ạ. Với cả con mới lên trường một lúc thôi. Hôm nay họp mặt đội tuyển khối, vắng mặt thì không hay lắm đâu ạ.."
Cô giáo Lệ gạt phăng đi, lôi lôi kéo kéo Nhu Nhiên lên xe:
"Quan trọng gì dăm ba cái cuộc họp."
Nhu Nhiên dở khóc dở cười nhắc nhở cô giáo Lệ:
"Nhưng cô ơi, sắp tới giờ vào lớp rồi. Con tự đi về được ạ. Cô cứ yên tâm lên dạy đi ạ."
"À ừ nhỉ! Thế mà suýt nữa quên béng mất!"
Thầy giáo Vương: "..."
Cố Từ Vĩ: "..."
Cô giáo Lệ lúc này mới lên lại xe, không quên dặn dò Nhu Nhiên:
"Về cẩn thận nhá! Đến nơi thì nhắn tin cho cô."
Nhu Nhiên cười, đôi mắt hạnh cong cong trông hết sức đáng yêu.
"Dạ vâng. Con chào cô ạ."
Cố Từ Vĩ không biết, giữa học sinh với giáo viên lại có tương tác thú vị sinh động bậc này đó...
Xe của cô giáo Lệ lái vào gara trong trường. Thầy giáo Vương nghe thấy trống vào lớp bèn nói với Nhu Nhiên:
"Thôi, vậy em về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi nhé!"
Cô ngoan ngoãn "Vâng ạ" một tiếng, tiến tới chỗ Cố Từ Vĩ lấy cặp sách.
Trước khi cô xoay người đi ra khỏi cổng trường, ở một góc chỉ có Cố Từ Vĩ nhìn thấy, Nhu Nhiên nói bằng khẩu hình miệng:
"Về nhà tớ nhắn tin nhé."
Cậu khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô đi cẩn thận rồi mới theo chân thầy giáo Vương lên lớp.
_____