Cố Từ Vĩ mua cho cô một phần bún gà. Vừa vặn cô rất thích ăn thịt gà. Cố Từ Vĩ quả thật là hiểu lòng người tới mức đáng ngạc nhiên.
Nhu Nhiên mở rèm cửa ra, từ trên tầng hai nhìn xuống, thấy thiếu niên đang dựng chân chống xe máy, quay người nhặt chìa khoá bị rơi.
Tầm nhìn của cô gái nhỏ xuyên qua vườn hoa đầy màu sắc tắm mình trong ánh nắng dìu dịu của sáng sớm, bóng dáng cao gầy kia dường như chính là phong cảnh đẹp nhất.
Cô thầm cảm thán trong lòng, thầy giáo Cố đẹp trai thật đấy.
Nhu Nhiên mở cửa sổ, giống như người mẹ già tiễn con trai lớn mà vẫy vẫy tay với Cố Từ Vĩ:
"Đi học vui nha thầy giáo Cố!"
Cậu nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy cô gái nhỏ đang sức sống bừng bừng mà cổ vũ cho mình. Cảnh này làm cậu liên tưởng tới truyện cổ tích, khi công chúa Bạch Tuyết đang vẫy tay với bạch mã hoàng tử.
Cố Từ Vĩ đáp lại cô bằng một nụ cười, hất cằm một cách phong độ, ý bảo cô hãy đóng cửa sổ lại ăn sáng đi.
Nhu Nhiên mặc kệ, ở phía trên tựa cả người vào bệ cửa sổ, chăm chú nhìn cậu.
Nhưng... nếu không phải ảo giác của cô, thì hình như ngài Cố vừa mới ngại ngùng quay mặt đi?
Cố Từ Vĩ quả thực chịu không nổi ánh mắt quá mức sát thương ấy, tay chân lóng ngóng đội mũ bảo hiểm lên, lại vẫy tay chào Nhu Nhiên một cái rồi mới phóng xe đi học.
Cô đợi Cố Từ Vĩ đi khuất mới trở về bàn học ăn bữa sáng.
Bún Cố Từ Vĩ mua rất ngon, vị mặn vừa phải. Vị của nước xương hầm lâu nghe bùi bùi. Nhu Nhiên hiếm khi mới ăn được một nửa bát bún, nửa còn lại cô không cố nổi.
Nhà Cố Từ Vĩ rất rộng. Nhu Nhiên đeo dép đi trong nhà, qua hết dãy hành lang dài mới tới cầu thang xuống tầng một.
Cô đi tìm phòng bếp, gạn hết nước, đổ chỗ bún thừa vào thùng rác rồi rửa bát. Làm xong xuôi, Nhu Nhiên mới tiến tới tủ lạnh tìm đồ uống.
Bên trên bàn bếp đặt sẵn mấy chai nước khoáng. Cố Từ Vĩ sợ cô còn chưa khỏi ốm đã uống nước lạnh liền để sẵn mấy chai ở đây, lúc nào cô muốn uống thì uống.
Nhu Nhiên lấy nước ra chỗ bể cá ngồi, vừa uống nước vừa im lặng suy tư.
Cá trong bể đủ màu sắc sặc sỡ đang bơi qua bơi lại. Máy lọc nước bên trong tạo thành từng lớp bọt khí, ánh đèn màu tím nhạt của bể cá chiếu vào tạo cảm giác lung linh mộng ảo.
Nhu Nhiên nhìn đến ngây người, chớp mắt một cái chai nước đã cạn đến tận đáy.
Khi ở một mình với khi có người khác ở cạnh, Nhu Nhiên giống như hai con người khác nhau hoàn toàn.
Ở cạnh người khác cô luôn cười thật nhiều, lúc nào cũng toả ra năng lượng tích cực. Vì vậy nên khá nhiều người gọi cô là "mặt trời nhỏ" - biểu tượng của một người bạn nhiệt tình và ấm áp.
Còn khi ở một mình? Từ lúc Cố Từ Vĩ đi học, Nhu Nhiên mệt mỏi tới nỗi khoé miệng còn không buồn nhếch lên lấy một lần.
Cô đốt cháy một chút năng lượng ít ỏi để khiến người khác thoải mái và vui vẻ. Nhưng sự thật là, cô luôn cảm thấy bản thân mình không được "sạc" đủ.
Dù có những người bạn quan tâm, thế nhưng cô vẫn khuyết thiếu phần quan trọng nhất: tình thương và sự quan tâm của cha mẹ.
Cho nên có lẽ dù Nhu Nhiên muốn trở thành một người làm người khác dễ chịu và thoải mái, thì cô gái nhỏ vẫn luôn trong tình trạng kiệt quệ về mặt tinh thần. Dù cô có cười nhiều đến thế nào, ngoài mặt vui vẻ ra sao thì cô vẫn cảm thấy nội tâm mình là một vùng xám cằn cỗi.
Dạo gần đây cô tiếp xúc gần với Cố Từ Vĩ.
Là một người bạn rất tốt, những lúc cô xuống tinh thần lại rất hay trêu ghẹo cô. Khi cô khóc thì luống cuống đưa cho cô cả nắm kẹo.
À, hình như tối qua còn đưa cô về phòng.
Nhu Nhiên thở dài, thật là một chàng trai khiến cô không biết nên dùng từ gì để miêu tả.
Săn sóc, ôn nhu, tinh tế? Hình như điều này không ăn khớp với hình ảnh cậu trai máu lạnh ra tay đánh người trong con hẻm hôm nào cho lắm.
Có lẽ thầy giáo Cố cũng như mình nhỉ?
Đều là những con người hai mặt?
_
Cố Từ Vĩ đỗ xe bên ngoài trường, lúc đi vào thì trùng hợp gặp Sở Mộ Dương.
Cậu đi trước, Sở Mộ Dương đi sau. Giáo bá Sở Mộ Dương rất hướng ngoại, với châm ngôn "anh em bốn bể là nhà", tốc độ làm thân với người khác của anh lúc nào cũng nhanh đến kinh người.
Hơn nữa Cố Từ Vĩ với Sở Mộ Dương cũng chẳng phải lần đầu gặp mặt.
Đầu năm hai lớp đánh bóng rổ, xong trận đi ăn đồ nướng với nhau, anh còn ngồi cạnh cậu ta đấy.
Trong danh bạ của anh bây giờ vẫn còn lưu số của Cố Từ Vĩ đây nè!
Sở Mộ Dương tiến đến, tự nhiên vỗ vai cậu một cái:
"Hey, ngài Cố. Đi học sớm thế?"
Cố Từ Vĩ gật đầu một cái chào lại cậu, bước chân đột nhiên tăng tốc khiến Cố Từ Vĩ cũng phải nhanh chóng đi theo:
"Không còn sớm nữa. Đã bảy giờ rồi."
Cố Từ Vĩ vừa nói xong, trống vào lớp liền đánh. Cánh cổng trường thực nghiệm theo đó mà chậm rãi đóng lại trước mặt hai người. Cửa kéo phát ra âm thanh xoạt xoạt vui tai. Thầy giám thị đang cầm sổ đứng sau cánh cổng cũng "hiền từ" nhìn hai người với ánh mắt ấm áp đầy tình thương, nở nụ cười nhìn hai cậu trai phía bên ngoài.
Hai người không đi bộ được nữa, dùng hết tốc lực mà chạy nước rút về phía cánh cửa kéo đang đóng lại.
Cho tới khi cánh cổng sắp đóng lại hết, Cố Từ Vĩ nhanh như chớp lách người vào được.
Sở Mộ Dương vào được nửa người thì cánh cổng đóng hết. Vì cổng bị kẹt nên còi báo hiệu kêu inh ỏi, hệ thống cảm ứng điều khiển cánh cổng lùi ra ngoài một chút.
Thầy giám thị bị sự táo bạo của Sở Mộ Dương làm cho sửng sốt la lên:
"Em học sinh này! Mau đi ra ngoài! Cửa kẹp vào người bây giờ!"
Sở Mộ Dương thấy khoảng cách nới rộng, cả người bỗng hoá thành con lươn, uốn éo qua khe hở giữa cánh cổng mà chen người vào.
Anh thở phào một hơi, lau đi vài giọt mồ hôi đang chảy xuống trán:
"Em chào thầy ạ. Thầy đến sớm thế!"
Thầy giám thị tên Vương Sơn Lâm, học sinh cả trường đều gọi là "chúa Sơn Lâm" bởi tình cách nghiêm khắc. Học sinh trường thực nghiệm đồn rằng mỗi khi thầy Vương rống lên một cái là cả dãy nhà A sẽ ầm ầm rung chuyển theo.
Sở Mộ Dương cuối cùng cũng được nghiệm chứng cái danh hiệu "chúa Sơn Lâm" này rồi.
Thầy Vương đứng ngay cạnh cậu hét lớn:
"Cậu, đã đi học muộn lại còn liều! Đi quét rác cho tôi. Còn cậu kia nữa! Quay lại ngay! Hai cậu vào kho lấy chổi! Ngay lập tức!"
Cố Từ Vĩ đi được nửa đường lại bị tiếng thét từ rừng xanh của chúa Sơn Lâm kéo ngược trở về. Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trở về chỗ tên bóp đồng đội Sở Mộ Dương, theo sau thầy giám thị đi lấy chổi.
Nhà kho nằm ở phòng cuối của dãy nhà hiệu bộ. Thầy giám thị đi trước, hai thiếu niên cao ngất lẽo đẽo theo sau. Sở Mộ Dương lí nhí thì thầm với Cố Từ Vĩ bên cạnh:
"Xin lỗi nhé, liên luỵ cậu mất rồi."
Mí mắt Cố Từ Vĩ giật giật, muốn đáp lại "không sao", nhưng hiện thực sắp phải đi quét rác khiến Cố Từ Vĩ không vị tha được như thế.
Vừa qua phòng giáo viên, cô giáo Triệu - chủ nhiệm lớp 11 Toán vừa vặn đi qua. Cô chào thầy Vương một cái, lại mừng rỡ nói với Cố Từ Vĩ:
"Tiểu Vĩ à? May quá em đây rồi. Cô còn đang định lên lớp thảo luận với em một chút về kì thi khu vực.."
Thầy Sơn Lâm tuy nghiêm khắc nhưng lại rất có thiện cảm với học sinh giỏi. Thầy nghe cô Triệu nói vậy thì thì nghiêm nghị nói với Cố Từ Vĩ:
"Em đi với cô Triệu đi. Lần sau không được tái phạm nghe chưa!"
Cố Từ Vĩ cảm thấy oan uổng, nhưng đành biết điều "Vâng ạ" một tiếng. Sau đó, cậu theo cô Triệu vào phòng làm việc, để lại Sở Mộ Dương đang ngơ ngác.
Thầy Vương đi được một đoạn, không thấy Sở Mộ Dương đi theo liền quắc mắt:
"Cậu kia còn đứng đấy làm gì? Muốn trốn việc hả?"
Sở Mộ Dương đành cun cút đi theo.
Haizzz. Đúng là đãi ngộ đặc biệt của học bá.
Còn học tra như anh... thôi thì cứ ngoan ngoãn đi quét rác vậy...
_____