“Làm gì mà sợ dữ vậy!???” An bật xười
“Sao mà không sợ được chứ! Thật là, em vừa rời bệnh viện mà lại phải quay về đây nữa rồi!”
“Chị à có đau không? Nhìn vết thương sau đến thế kia mà!”
“Chị không sao mà, thật đó”
“Ai mà tin em được cơ chứ!”
Dù đang bị đau nhưng nó cứ cảm thấy vui vui trong lòng, chưa từng có ai quan tâm nó như thế này cả.
...........
Sau khi khám xong, Huy dắt An và Sơn vào một quán cà phê gần đó.
Bọn họ bước vào, nổi bật nhất quán, đến cả nhân viên cũng ngoái nhìn. Trai thì đẹp, nữ thì xinh, đi với nhau nữa thì khác nào một bản thiết kế vĩ đại, mọi người rất yêu đâu cơ chứ
Huy chọn ngồi trên lầu để thấy được khung cảnh ngoài trời. Hôm nay ngoài trời nóng như thiêu như đốt, không chủ ý liền sẽ biến thành khô mực cháy đen ngay nên Huy cố tình ngồi nơi khuất nắng một chút
Trên lầu có một nơi có mạch nối điện dưới sàn nhà. Mặc dù vừa lên đã thấy cảnh báo coi chừng té rồi, cũng được Huy nhắc là cẩn thận rồi nhưng vì cảnh đẹp quá mà An quên mất, vấp chân té một cái, may mà có Huy vịnh lại,
......?......
Nói đúng hơn thì là té thẳng vô người Huy
“A e,em xin lỗi!!l” nó xin lỗi rối rít
“Anh không sao, em không sao chứ?”
“Em không sao, xin lỗi anh”
Mặt nó hơi ửng hồng. Khi nãy ngã vào người anh thật sự rất ấm khiến nó mém nữa là muốn nằm im như thế luôn rồi cơ!
Sơn chứng kiến được tất cả, âm thầm nở một nụ cười không thể nào tươi hơn.
.........
Ba người bọn họ ở lại đó nghỉ trưa rồi quay về trường. Trước khi tạm biệt Huy còn cẩn thận nói với Ạn:
“Nếu có ai bắt nạt em, cứ việc nói ra, hiểu chưa?”
Nó gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt anh
An và Sơn cùng đi lên lớp. Vì học khác dãy nên Sơn ưu tiên đi cùng chị trước, lát nữa mình quay về sau, dù là hơi mất thời gian thật.
“Chị nè, hình như anh trai em thích chị rồi" Sơn vu vơ nói
"Em học đâu ra mấy cái đó vậy hả? Sao lại nói thế chứ" má nó lại được dịp ửng hồng, trong đầu rối như tơ
"Ai mà biết được chớ. Em chưa từng thấy anh ấy tốt như thế với ai cả~"
"Hay là chị có người mình thích rồi nên mới chối như thế?" giờ thì mắt Sơn sáng còn hơn đèn pha giữa trời đêm luôn rồi
"Thằng nhóc này" An gõ vào đầu Sơn
"Em bớt đọc truyện, coi phim lại nghe chưa. Chị học còn không xong nữa, lấy đâu ra thời gian nhớ nhung chứ"
"Hể, không phải ai cũng thích được có người yêu hay sao??? Sao mà học bá các chị khó hiểu thế"
"Thế ai là người đứng đầu khối Tám thế?"
"À thì...." Sơn quay đầu ra chỗ khác, giả vờ đánh trống lảng: "Trời hôm nay đẹp ghê!!"
Quả thật là các học bá luôn luôn khó hiểu. Có khi hiểu đề toán hình nâng cao còn dễ hơn hiểu họ nữa ấy chứ!
..........
Đến trước cửa lớp, An chào tạm biệt Sơn rồi bước vào
Vừa vào đã nghe tiếng chửi rủa của mọi người
Không phải chửi nó
Mà là chửi đám nữ sinh kia
Thầy hiệu trưởng đã quyết định nghe theo ý kiến của ba Huy, giao cho lớp và An toàn quyền xử lí
Nhân cơ hội An vắng mặt, bọn họ giúp nó giải quyết chút uất ức, cụ thể là đứng chửi hơn 1 giờ đồng hồ
An mà còn không vô nữa thì e là đám nữ sinh sẽ bị chửi cho đến điếc lỗ tai luôn mất thôi
"Annnn"
"An cậu không sao chứ?"
"Vết thương thế nào rồi??"
"Bọn tớ lo cho cậu lắm đó!!!"
An bất ngờ, pha chút cảm động, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nói:
"Tớ không sao, cảm ơn mọi người!"
Đây là lần đầu tiên lớp được nhìn thấy nó cười. Dù chỉ là cười mỉm rất khẽ thôi nhưng đủ để thấy nụ cười của nó đẹp đến mức nào
An, nó thay đổi rồi!