“Khi nãy không chú ý ăn phải tôm rồi, tớ đi mua thuốc trước nhé, hạng hai~” Huy đứng lên nộp bài cho thầy, tiện thể chọc Hoàng chút
“Đi thi em đều không xem lại bài sao như này à?” thầy bất ngờ, ngày trước đi học cũng đều là đợi hết giờ mới nộp cơ mà??
“Cơ thể có chút khó chịu nên em đi trước, lát sẽ về. Hơn nữa, em sớm đã coi lại một lần trước khi nộp rồi thầy à”
“Mau mau đi đi” thầy vừa nói vừa nhìn vào bài Huy, vẻ mặt vô cùng hài lòng
An ngày trước trong một lần cũng vô tình biết được Huy không thể ăn tôm, còn bị dị ứng rất kinh khủng vậy nên sau lần đó đều vô thức mang theo thuốc bên người, cơ mà An vì chăm chú làm bài mà không hề biết chuyện gì, làm Huy đầu ốc mơ hồ phải chạy đi mua thuốc
…
Huy uống thuốc xong, ngồi lại trong xe một chút rồi mới xuống xe
Nào có mà ngờ vừa bước chân xuống đầu ốc liền quay cuồng, còn nghi ngờ rằng mình uống nhầm thuốc cơ
*Đệch, nhầm thuốc thật rồi* Anh quay vào xe, nhìn lại bịch thuốc, phát hiện có một lọ thuốc khác lạ
Khi nãy nhà thuốc có hơi đông, chắc là bị lẫn với đơn của người khác rồi!!
Mũi Huy bắt đầu chảy máu cam, cơ thể dần phát sốt
Anh cố dùng chút tỉnh táo còn lại bấm gọi cho Hoàng
…
Được nửa giờ, Hoàng cũng buông bút xuống, lên nộp cho thầy, còn tự tin mình sẽ đứng nhất
“Hai đứa vẫn ganh đua nhau thế cơ à?” thầy phì cười, nhận bài từ tay Hoàng
“Hì hì, phải thế mới thân nhau được chứ thầy!”
“Hoàng cũng xong rồi hả? Ê nè, Huy đi từ nãy giờ mà chưa về nữa, cậu ấy có sao không thế?”
“Ừ đúng đó, cũng 20 phút rồi còn gì!!”
“Cậu ấy bị dị ứng nặng với tôm mà khi nãy chúng ta quên mất, thiệt tình hà!!”
Cả lớp đứng ngoài cửa bắt đầu nháo nhào lo lắng
Đúng lúc đó điện thoại Hoàng reo lên
“Khụ khụ, xe cậu, khụ, còn thuốc A không? Mang qua chỗ xe tớ với”
“Alo!? Nè cậu còn tỉnh táo không!! Tớ xuống ngay, đừng có ngất đấy nhé, giữ cho máu đừng chảy nữa nhá!!! Nhất định không được ngủ đấy!!! Alo, alo Huy!!!” Hoàng hoảng loạn chạy nhanh xuống
Cả lớp cũng vì thế mà hối hả chạy xuống cùng, còn sợ lớp trưởng sẽ xảy ra chuyện
“Mấy đứa cứ việc ngồi làm đi, thầy xuống xem thế nà-”
“Em đi cùng có được không ạ!! Em có mang theo thuốc của Huy!!!” An đã làm bài xong, thoát khỏi thế giới riêng của mình mới chợt bừng tỉnh biết tin, vội vã nóng lòng muốn chạy xuống thật nhanh
…
Huy trong xe cố ngồi thẳng lưng lên, thở đều nhất có thể
Không được rồi, máu mũi cứ liên tục chảy, hô hấp cũng dần khó khăn hơn
Huy bị dị ứng rất nặng, chỉ cần không được uống thuốc sau 30 phút liền t*t thở, mà từ nãy giờ đã quá 20 phút rồi!!
May mà xe Hoàng đậu ngay sát xe Huy, trước đó Huy cũng đưa chìa khóa dự phòng của mình cho Hoàng rồi nên Hoàng nhanh chóng đưa thuốc cho Huy, gấp gáp sơ cứu cho anh
Nhưng thuốc còn lại trong xe Hoàng quá ít, căn bản là không đủ với tình trạng hiện tại
Giờ mà chạy đi mua thì Huy sẽ không chịu đựng nổi mất!!!
Trong lúc đầu đang quay cường trước cảnh tượng thằng bạn ngửa mặt lên trời, hai tay mềm nhũn, cố hít lấy không khí để duy trì sự sống, mắt nhắm nghiền lại, đánh mất mọi vẻ uy nghiêm, mạnh mẽ của ngày thường, An cùng thầy chủ nhiệm đã chạy xuống tới nơi
An vội vã lấy thuốc ra, tay nó run lẩy bẩy đưa thuốc cho Huy
“Huy à, thuốc, thuốc của anh nè!!! Cố lên đi mà, Huy!!!”
Huy cố mở mắt, nhận lấy thuốc từ tay An nuốt từng ngụm đầy khó khăn
Rồi, Huy lại nhắm mắt