Tim nó hẫng mất một nhịp
Nó không thể tin vào tai mình, nó vừa nghe gì thế này?
Nó vội đẩy anh ra, cố giữ cho mình bình tĩnh
"Không, làm sao một người tuyệt vời như anh lại thích một đứa trẻ ngạo mạn như em được? Em sẽ không mang lại hạnh ph-"
"Không phải!" Huy hét lên, lần đầu tiên nó thấy anh mất bình tĩnh như vậy
"Anh xin lỗi, anh vội quá rồi, nhưng mà! Nhưng mà... chỉ có khi bên em, anh mới biết mình là ai. An à,.... đối với em, anh là gì thế?"
....
Nó.... cũng không biết nữa
Nó đúng là có chút động lòng với anh
Nhưng nó sợ
Sợ rằng mình không xứng
Sợ rằng vì mình mà anh vướng phải rắc rối
Dù vậy, dẫu cho có sợ, nó vẫn đáp lại anh
"Em... anh là một người quan trọng đối với em nhưng em sợ. Sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Sợ mình sẽ kéo anh vào rắc rối. Vậy nên.... vậy nên liệu anh có thể chờ em không? Đến khi em trưởng thành, đến khi em thật sự cứng rắn, em sẽ cho anh câu trả lời. Nhưng mà trong lúc đó, xin anh đừng xa em..."
Mắt nó bắt đầu ướt, những chữ cuối cùng cũng bị nước mắt chen ngang, không thể nói rõ
Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, lau nước mắt cho nó, trong khi khóe mắt anh cũng tuôn rơi
"Được... anh sẽ đợi mà.... không sao, dù có phải chờ đến kiếp sau, anh vẫn sẽ ở bên đợi em"
Tình yêu học trò là một thứ gì đó rất đẹp nhưng cũng rất đau. Vì chúng ta chưa trưởng thành nên giữa cả hai không hề có chút toan tính gì, tất cả đều là thật lòng. Nhưng cũng vì còn quá bồng bột nên chúng ta luôn vô tình làm tổn thương nhau
Nhưng người có thể vì thấy bạn khóc mà sẵn sàng chạy đến bên dù ở xa đến mấy chỉ để ôm vào lòng, người có thể vì đôi lúc bạn im lặng mà nhận ra bạn đang không vui, người có thể trong lúc khóc, vẫn chỉ nuông chiều theo ý bạn, ắt không phải là một cuộc tình thoáng qua giữa bầu trời thanh xuân này rồi
...........
Được một lúc thì cả hai ngừng khóc, lại lặng lẽ ngồi cạnh nhau
Bầu trời đêm nay thật yên tĩnh, chỉ còn nghe lại tiếng gió khẽ khàng bay ngang qua rồi đi mất
"An à, sau này em muốn làm nghề gì?" Huy đột nhiên hỏi An
"Em muốn làm luật sư"
Anh hiểu vì sao nó lại muốn đi vào con đường ấy dẫu biết nó không hề dễ đi
"Vậy còn anh?"
"Anh muốn làm phi công"
An cũng hiểu vì sao anh lại thích được vươn mình lên bầu trời xanh kia
"Vậy chúng ta có thể ước hẹn không? Ngày này 10 năm sau, khi cả hai đã trưởng thành và khi cả hai đã đạt được ước mơ của mình, nếu em và anh vẫn còn đồng hành cùng nhau, khi ấy, hãy tỏ tình em thêm lần nữa"
Huy thấy vành tai nó đo đỏ khi nói ra câu đó. Cũng đúng, An chưa từng trải qua loại chuyện này bao giờ mà!
"Hứa nhé?"
"Hứa!"
"Những vì sao sáng kia sẽ chứng giám cho chíng ta, được chứ?"
"Đồ ngốc này" anh cười
"Thì tại bây giờ khuya thề này rồi còn ai làm chứng cho nữa đâu chứ" Nó bĩu môi
Thấy được anh cười làm nó cũng vui lây
Nó với tay lấy chiếc mấy ảnh, lại canh canh chỉnh chỉnh chụp lại hình hai ly nước đã nguội ngắt
Rồi nó bảo anh cười, lại canh canh chỉnh chỉnh rất lâu
"Em làm gì mà lâu thế?"
"Hưm, yên nào, sao anh gốc nào cũng đẹp thế!?"
"Đây là muốn chụp dìm anh sao"
"Ai bảo anh đẹp quá làm gì chớ!"
"Cái con nhóc này hôm nay gan lớn nhỉ!"
Anh đứng dậy đi đến chỗ nó, xoa xoa đầu nó đến rối tung cả tóc
"Anh!?"
"Tách" Anh lấy máy ảnh của nó bấm chụp
"Giờ thì ai cũng xấu rồi nhé!"
"Aaaa, anh chết với em!!"
"Haha"
Vờn qua vờn lại cuối cùng đầu ai cũng rối mù như cái tổ quạ, mà có khi còn xấu hơn nữa ấy chứ, thế mà vẫn cười tươi ngon lành
"Tối nay ngủ phòng anh nhé?"
"Anh định làm gì em!?"
"Em nghĩ xa quá rồi đó! Anh ra ngoài nằm, em ở trong phòng ngủ đi"
"... Giường cũng rộng, chắn cái gối ở giữa là được chứ gì!"
"Hể được không đó cô nương?"
"Được!"
Thế là tối hôm đó, một hàng gối được dựng lên giữa hai bạn trẻ, ngăn cách hai cái con người đang ngủ ngon lành này ra
Đêm ấy, có một vì sao âm thầm trở nên sáng hơn, hệt như tia hi vọng đang ngày càng rực rỡ trong lòng Huy