Suốt cả đường đi, nó chỉ trầm lặng nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt đầy nghĩ ngợi
Bác tài thấy nó buồn buồn, lại còn từ sân bay đến bệnh viện nên ân cần bảo với nó:
“Aida hôm nay trời lạnh như vậy, cháu phải mặc nhiều đồ hơn chứ! Người trẻ các cháu đều không cần sức khỏe nữa sao!!”
Nó chợt bừng tỉnh, nghe thấy lời dặn dò của bác, nó bất giác cảm thấy ấm lòng
“Bác cũng mặc nhiều đồ lên bác nhé! Tuyết rơi dày quá rồi bác nhỉ?”
“Ừm, phải đó nha, năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi năm rồi, thật muốn nhanh chóng quay về với gia đình cháu nhỉ?”
Nó cúi mặt, mỉm cười nhè nhẹ nhưng đôi mắt có chút rưng rưng
"Phải đó, trở về bên người mình yêu thật là tuyệt vời… "
Bác đột nhiên im lặng không nói nữa, âm thầm nhìn cô bé phía sau lau đi nước mắt
Đêm nay tuyết rơi trắng cả bầu trời, ngoài đường giờ này đã tấp nập người đến quảng trường xem đếm ngược thời gian
“Ngày trước bác cũng từng đón Tết trong bệnh viện, là cùng với mẹ bác” đột nhiên bác tài lên tiếng
“Quả thật là không thể vui lên nổi nhỉ? Nhưng bác rất quý trọng khoảng khắc ấy, nó cho bác biết, thời gian không hề dài, chớp mắt một cái liền mất đi một người mình thương. Bài học để đời đấy! Vậy nên, dù là ở bệnh viện, cháu cũng phải trân trọng nó nhé, nó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cháu đấy! Cố lên nhé! Chúc cháu năm mới thật nhiều may mắn!!”
Xe dừng chân, phía ngoài hiện rõ cái cổng bệnh viện quen thuộc
Nó có chút xúc động, vậy mà lại được một người xa lạ an ủi, trong lòng bỗng có chút vui vui
“Cảm ơn bác, chúc bác năm mới vui vẻ ạ!”
…
Nó vào bệnh viện, mang theo hành lí của mình
Đứng trước cửa phòng, nó vẫn do dự không dám bước vào
“Ơ? An đến rồi sao không vào đi em? Bọn anh có mua ít đồ ăn tối cho em đấy!” Uy và Hoàng từ sau bước đến
“A, à em vào ngay đây!!”
Phòng bệnh hình như đã vắng hơn so với cái lần đầu tiên nó đến, trừ Huy ra thì chỉ còn hai người nằm lại đây
Hoàng giúp nó cất hành lí, Uy đưa nó món bánh mì nó thích:
“Chạy đến đây như này chắc em vẫn chưa ăn tối nhỉ?”
“Em cảm ơn!!!”
Phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng máy lạnh đang ra sức chạy cùng tiếng của các loại máy móc gắn trên người bệnh nhân
“Nghe bác sĩ bảo từ đây có thể nhìn thấy pháo hoa chào đón năm mới đấy! Không biết có thể thấy hết không nhỉ?” Uy lên tiếng
“Phải rồi ha, bác ấy bảo hướng nào nhỉ, à, bên này nè, ô hô, quảng trường quả thật nằm bên này nè!!” Hoàng lại tiếp lời
Nó nhìn theo tay Hoàng, nhìn thấy một khúc đường đông nghịt người
“An này, em muốn đến đó xem thử chứ? Chúng ta có thể đợi lát nữa rồi đi” Uy đề nghị
“… em không biết nữa…” nó do dự trả lời
“Phải rồi! Cái mắt kính mà em có nói ấy, đã làm xong chưa?” Hoàng hỏi
“A đúng rồi, hai anh coi thử một chút đi, đã xong rồi nhưng chắc vẫn phải đeo một thời gian mời biết được” nó đưa cái kính cho Uy và Hoàng xem
Thoạt nhìn, cái kính chẳng khác gì những chiếc kính bình thường cả, nhưng khi đeo lên rồi nhắm mắt lại, điều kì diệu đã xảy ra khiến cả hai đều bất ngờ: vạn vật đều rõ ràng như đang mở mắt
“Quoa, em làm thứ kì diệu này trong hai tháng sao”
“Giỏi lắm đấy An à! Cừ lắm!!”
“Nhưng em chỉ vừa làm xong thôi” /Ngáp/ “Vẫn còn phải thử nghiệm thêm” Nó vừa nói vừa ngáp vừa dụi mắt
“Em mệt rồi nhỉ? Vất vả cho em rồi! Mau nằm xuống ngủ một lát đi”
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết! Huy tỉnh dậy mà thấy em mệt sẽ tức điên lên mà đi hủy diệt thế giới mất! Aaa nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ” Hoàng vừa nói vừa rùng mình
“Cũng dám lắm đấy, cái thằng đó có gì mà không làm được chứ! Vậy nên, vì sự an nguy của thế giới, mong em nằm xuống ngủ một chút đi, nằm đây nè” Uy bước đến chiếc giường nhỏ được kê bên cạnh Huy
“Vậy, vậy thì em ngủ chút vậy” nó bị cưỡng ép bắt lên giường nên đành nằm xuống, dù sao người nó cũng đã thấm mệt rồi
“Ừm, ngủ ngon nhé!”