Ha ha, đói một tí thì có nhằm nhò gì chứ!
Thế là vị tiểu cô nương cười cười, tay xua xua lên không khí như đang xua muỗi, mắt nhắm mắt mở lại tiếp tục cầm từng mẫu thuốc nhỏ lên ngửi ngửi, sau khi suy nghĩ một hồi mới bỏ riêng ra một bên.
Quả nhiên, không quá ba mảnh thảo dược, Thúy Vân đã hùng hổ đập tay xuống tảng đá to, liêu xiêu đứng dậy, tay cẩn thận gói gém mấy gói thuốc đã được lọc xong của mình, gom vào một góc, chỉnh sửa lại vạt áo bị nàng làm nhăn nhúm từ nãy giờ rồi hít vào một hơi.
Trong nháy mắt, Thúy Vân lại trở thành vị tiểu thư khuê các tao nhã, bước chân chậm rãi từ tốn lại có phần thanh cao, mắt hí lên nhìn về phía thác nước…
Bóng hình kia vẫn vững chắc như thế, nếu nhìn không kĩ có khi còn nhầm lẫn vị tiểu sư phụ đó với mấy bức tượng đá trong khuôn viên chùa. Thúy Vân chợt cảm thấy tò mò, định bước đến bên thác nước thì bao tử bỗng nhiên “Rột…Rột…” vài tiếng. Nàng đỏ mặt, đầu hơi hếch lên, bắt đầu hành trình đi tìm lương thực cứu đói.
Thúy Vân đến nhà bếp, cung kính cúi đầu vái chào một vị đại sư, sau đó nhỏ giọng xin ông ấy vài cái bánh bao, hiệu quả đến không ngờ, ông ấy cho nàng những năm cái. Nàng có chút sững sờ, mặt cứ đơ cứng ra, tay bê cái dĩa đựng năm cái bánh bao đi về phía rừng trúc ban nãy. Nàng không mang theo đống hành lí bởi vì mỗi lần dọn vào lấy ra rất mất thời gian, vả lại đây là cửa Phật, không ai lấy làm gì. Thêm nữa… mấy thứ cành cây cọng cỏ như đồ chơi vớ vẩn ấy có cho cũng không ai thèm lấy, hà cớ gì lại sợ mất?
Khi Thúy Vân quay lại, vật dụng trên mỏm đá to của nàng vẫn còn nguyên. Thúy Vân kiểm tra một hồi, nghĩ nghĩ thế nào không biết, lại bê dĩa bánh bao đến bên thác nước, tò mò quan sát bóng người ngồi trong kia.
Người này ngồi im bất động, không thể nhận ra hơi thở, nếu không quan sát kĩ cũng khó biết đây là một con người bằng xương bằng thịt. Thúy Vân biết bởi vì hôm qua nàng vừa gặp hắn mà!
Nàng khẽ đặt dĩa bánh bao xuống đất, tay lần mò bám chặt lên mỏm đá trơn trợt gần thác nước, chân bắt đầu dò dẫm tiến vào trong với mục đích muốn xem thử đây là người hay là tượng đá. Nếu là tượng đá thì kì quái, sao người ta không tạc tượng sư trụ trì mà lại tạc tượng vị tiểu hòa thượng này? Chẳng lẽ… vì hắn xinh đẹp nên mới có người tạc tượng hắn?
Còn nếu như hắn là người, nàng chỉ cần giả vờ e thẹn cúi đầu chào đại sư, sau đó chuồn êm thôi!
Dù sao nàng cũng chỉ ở đây vài ngày, có gặp lại nhau nữa đâu mà sợ!
Điều khiến Thúy Vân tò mò chính là, hắn ngồi dưới thác nước lâu như thế, từ lúc nàng vừa tới đây cho tới bây giờ cũng đã hơn hai canh giờ rồi, vậy mà người này vẫn giữ nguyên một tư thế lại không thấy mỏi hay sao? Với lại, chẳng lẽ đây là suối nước nóng à? Chứ nước lạnh làm sao chịu nổi, nước lại chảy xiết thế kia.
Càng nghĩ càng cảm thấy phấn khích, thế nên lá gan của Thúy Vân to thêm vài phần, tay bấu víu bám chặt lấy mỏm đá nhỏ, nào ngờ giày thêu hoa của nàng khá trơn trợt, vừa giẫm phải rêu xanh đã trượt một đường dài. Thúy Vân kinh hãi, “A…” một tiếng, bàn tay nhanh chóng chộp vào hòn đá to tướng ngay tầm tay.
May mắn cả người không bị trượt té, có điều… một chiếc hài của nàng lại rơi xuống suối, để lộ ra bàn chân nhỏ xinh được bao bọc cẩn thận bởi một lớp vớ trắng tinh. Ban đầu Thúy Vân chỉ cảm thấy tiếc đôi hài của mình, mãi một lúc sau nàng mới ngộ ra, nơi đây còn có một vị hòa thượng nữa, nàng lại để rơi hài thế kia, quá luống cuống rồi chăng. Nàng hơi đỏ mặt, vội co chân giấu dưới lớp váy áo của mình, ánh mắt luyến tiếc khẽ nhoài người nhìn xuống dòng suối bên dưới.
Quả thật suối không sâu, nước cùng lắm chỉ tới đầu gối là cùng, nàng cũng đã nhìn thấy chiếc hài tí hon của mình đang nằm giữa dòng kia rồi. Vấn đề là, làm sao để lấy nó đây trời ơi!!
Chẳng lẽ lột phăng chiếc hài còn lại ra, nhảy ùm xuống nước nhặt lấy chiếc kia rồi cung kính tạ tội với vị tiểu hòa thượng đang ngồi ở đây vì đã làm phiền à?
Thúy Vân ngồi chèm bẹp trên mỏm đá suy nghĩ một hồi cũng không biết phải làm sao thì một âm thanh trầm ấm vang lên khiến nàng giật thót mình, tí nữa là rơi nguyên con xuống nước, đi theo vết xe đổ của chiếc hài xấu số kia.
“Cô nương, cô lại đi lạc nữa à?”
Thúy Vân cười ngượng hai tiếng, cuối cùng bất lực thở dài, ánh mắt xa xăm bất lực nhìn về giữa dòng suối…
“Không giấu gì đại sư, tiểu nữ…”
Không đợi Thúy Vân nói hết, vị đại sư kia đã lên tiếng cướp lời: “Chiếc hài ở giữa dòng nước có phải của cô nương không?”
Thúy Vân mắc cỡ, đầu cúi thấp hết mức có thể, mặt đỏ như trái cà chua, hai tay quàng qua ôm chặt cái chân không còn đôi hài, túng quẫn không biết làm sao. Thật là mất mặt quá đi!
Vị đại sư kia nhìn Thúy Vân một cái, sau đó chậm rãi thu tay về, nhè nhẹ đứng dậy, kéo ống quần lên trên đầu gối, khoan thai đi đến giữa dòng suối nhỏ, khom lưng nhặt chiếc hài màu xanh nhạt có thêu hoa cẩm chướng trắng trên đó về trả lại cho nàng. Thúy Vân ngượng ngịu vươn tay ra nhận, sau đó lí nhí nói lời cảm ơn, đầu vẫn không dám ngẩng lên.
Hòa thượng thì sao chứ, hắn vẫn là đàn ông mà, nàng để lộ bàn chân trước mặt một người đàn ông, không xấu hổ sao được?
May mắn thay, vị đại sư kia cũng không làm khó nàng, hắn vừa trả lại xong liền xoay lưng đi, Thúy Vân thấy thế thì gọi với theo: “Đại sư, từ sáng tới giờ ngài chưa ăn thứ gì, hay là cùng ăn bánh bao với tiểu nữ đi!”
Vị đại sư kia dừng bước, đầu hơi ngoái ra phía sau đủ để nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ chật vật của nàng.
Cô nương này kì lạ thật, ban đầu muốn tò mò tìm hiểu nên mới có gan bò tới gần thác nước, sau đó bất cẩn làm rơi hài lại đỏ gay cả mặt, bây giờ lại muốn mời hắn ở lại dùng bánh bao cùng nàng?
Thúy Vân lồm cồm bò ra khỏi mỏm đá, một tay cầm chiếc hài ướt sũng của mình, tay kia vội ôm dĩa bánh bao năm cái mình vừa xin về khi nãy, cao giọng hào hứng: “Đại sư, ngài dùng đi! Ngại quá, may mà có đại sư giúp đỡ!”
Nàng bào chữa, đương nhiên phải nói thế thôi, bây giờ hắn mà hỏi nàng đến đó để làm gì chắc có nước độn thổ mất. Vả lại, đêm qua hắn giúp mình khỏi đi lạc, lại lấy hộ mình thảo dược về giải mê dược cho đại tỉ, hôm nay lại hảo tâm nhặt hộ mình chiếc hài rơi xuống nước…
Vị đại sư liếc nhìn nàng một vòng, bộ dạng tiểu cô nương kia vô cùng chật vật, hiện giờ mặt trời đã lên cao, đá sỏi rất nóng, vậy mà phải đi chân không bởi vì đôi hài đã ướt sủng rồi, khó mà đi được. Nàng nhanh chân chạy đến bên chỗ này, nếu nhìn kĩ hình như nàng nhảy phốc phốc lên mà chạy, chân không dám chạm vào đá sỏi bên đường lâu nửa khắc, nụ cười trên môi cũng đã méo xệch cả ra.
Đến khi Thúy Vân đến được bên hòn đá lớn nơi bóng râm khi nãy nàng vừa ngồi thì thấy vị đại sư kia đang nhìn vào mớ thuốc hỗn độn của nàng. Thúy Vân cười ngượng, đặt bánh báo trước mặt hắn rồi nhanh tay dọn dẹp mớ thuốc hỗn tạp đó vào một góc, dù sau một lát nữa nàng cũng định phân loại tiếp cho xong mà!
Vị đại sư đó thấy như thế thì cụp mắt xuống tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Không khí bỗng nhiên có chút khó xử, Thúy Vân cắn cắn môi ngó quanh một vòng, cuối cùng đành phải lên tiếng: “Đại sư?”
Người kia giật mình, hai mắt mở lớn nhìn nàng, sau đó chân bước lui dần về phía lối vào vườn trúc, miệng từ chối:
“Đa tạ cô nương có lòng tốt, chỉ là bần tăng còn có chuyện phải làm! Mong cô nương thứ lỗi!”, đoạn, hắn quay lưng đi mất. Thúy Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao to mang theo chút khí phách kia thì trong lòng cảm khái. Xem đi nha, ngay cả thầy chùa còn tốt bụng như thế, hiên ngang vững chắc như thế, ôn nhu hiền từ như thế, có phần còn hơn cả tên Kim Trọng – tướng công kiếp trước của nàng cùng đại tỉ nữa nha!
Nghĩ lại mà thấy có phần tức giận trong lòng, tên Kim Trọng chỉ biết cho bản thân hắn, một chút suy nghĩ cũng không có, đồng ý lấy Thúy Vân nàng chỉ vì nhớ nhung đại tỉ, sau cưới cưới đại tỉ cũng không hề suy nghĩ gì tới nàng. Thúy Vân hung hăng mím môi, đúng vậy, mọi uất ức mà nàng phải chịu đều do hắn mà ra, không phải do đại tỉ, không phải do mẫu thân mà là do hắn…
Nàng ngồi trên mỏm đá nhỏ, răng nghiến trèo trẹo ken két, lại vung tay ngồi tiếp tục sự nghiệp trở thành “Lương y” cho đến tối mịt mới trở về phòng nghỉ ngơi.
May mắn cho Thúy Vân, tối hôm đó Thúy Kiều cũng không vặn vẹo hỏi han gì nàng nhiều, chỉ dặn dò vài ba câu cẩn thận không được nghịch ngợm, lôi kéo nàng đi đến suối tắm rửa một hồi lại trở về ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục đi cùng mấy vị ma ma lớn tuổi đến Kinh các đọc kinh thư sách báo gì đó, Thúy Vân cũng không rõ. Điều duy nhất mà nàng thấy rõ chính là… hôm nay nàng lại tự do tiếp!
Thúy Vân hồ hởi mang lại giày, tóc búi thành hình hai cái bánh bao, bên trên gắn vài thứ trang sức đơn giản, sau đó nhanh chóng chạy đến trúc viên hôm qua.
Hôm nay nàng đến rất sớm, vừa dùng bữa sáng xong đã bay ngay đến đây, nghĩ cũng không nghĩ, nhìn cũng không thèm, nhắm trúng phóc ngay vị trí tảng đá to lại khá bằng phẳng hôm qua mà ngồi xuống.
Thúy Vân ngồi xoa xoa cổ tay, hít vào thở ra, mắt quan sát khung cảnh xung quanh một vòng mới hào hứng mở gói thuốc hỗn độn ra tiếp tục công việc dang dở. Hôm nay nàng rất có tinh thần!
Chừng này thảo dược… nếu làm liên tục tới tối chắc sẽ xong! Mà dù sao cũng không cần gấp, cứ nhàn nhã mà làm, nàng còn được ở đây những hai ngày nữa cơ mà! Thúy Vân vốn tranh thủ thời gian vì nàng muốn đi thăm thú cảnh vật nơi đây nữa! Hiếm khi có cơ hội được ra khỏi nhà, bên cạnh không có mẫu thân cằn nhằn, không có lão sư phụ quái gỡ cùng Nhị thúc mặt lạnh, đại tỉ bị thứ khác hấp dẫn như thế này nên không thể làm phiền, nếu không tận dụng, Thúy Vân nàng là con bò a!
Càng nghĩ tinh thần càng phấn chấn, mắt đẹp hạnh phúc nheo lại, chăm chú làm việc.
Không ngờ nàng tập trung đến nỗi có người đến cũng không hay…
Thúy Vân nghe thấy âm thanh kì lạ, đầu hơi ngẩng lên, ngạc nhiên chớp mắt hai cái.
Nàng cùng vị đại sư trọc đầu kia quả thật có duyên, từ hôm mới lên chùa đến nay, trừ hôm đầu tiên, còn lại ngày nào nàng cũng nhìn thấy hắn ta!
Hôm nay đại sư có vẻ không hứng thú với việc ngồi ngâm mình dưới thác nước nữa mà thay vào đó là việc luyện võ. Trên tay hắn mang theo một cây gậy dài, đằng sau lưng lại giắt một thanh kiếm. Thúy Vân tò mò chống cằm nghĩ, tại sao lại phải mang theo hai thứ nhỉ?
Vị đại sư kia chắc đã sớm thấy nàng, chỉ là hắn phớt lờ đi thôi!
Thúy Vân nghĩ nghĩ, nước sông không phạm nước giếng, dù sao cũng là người quen, lại nhớ tới sự luống cuống của mình hôm qua, mặt đỏ lên trong phút chốc. Ừm, mặt mũi đã mất thì khó mà lấy lại được T.T
Nàng không nhìn hắn nữa, quay về tiếp tục công việc ngửi ngửi của mình, người kia cũng đưa lưng về phía nàng, miệng không nói lấy nửa chữ.
Thúy Vân dự định không nhìn vị đại sư kia, nào ngờ khi hắn vung côn bắt đầu tập võ thì nàng dừng tay lại, người ngây ra như phỗng chăm chú quan sát. Từng động tác mà hắn vạch ra mang theo công lực rất mạnh, nàng có thể cảm nhận được, ngay cả cây cối xung quanh chấn động không ít, động tác nhanh nhẹn dứt khoát mang theo sự mạnh mẽ quyết đoán, không thấy rõ người này thực hiện như thế nào, chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của cây gậy trong tay hắn tạo ra âm thanh chém gió, vùn vụt vung lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống…
Hắn tập một lúc lâu cũng không thấy mệt, động tác cũng không chậm lại mà vẫn giữ nguyên tốc độ, mặt không biến sắc, trên trán chỉ hiện lên một ít mồ hôi, thần thái nhẹ nhàng an tĩnh lại mang theo chút uy nghiêm khó nói, bóng lưng to lớn vững chắc vẫn thẳng tắp như tùng, cả người toát lên loại khí phách anh hùng khiến người khác phải kính phục.
Thúy Vân thầm nghĩ, người này làm đại sư trong chùa thật là uổng, nếu ở trên quan trường chắc chắn sẽ là một vị quan to! Không, không đúng! Khí phách như thế này là khí phách phải được tung hoành giang hồ, tự do tự tại, nghĩ kĩ mới cảm thấy không hợp với chốn quan trường!
Anh hùng xuất thiếu niên! Vị đại sư đó khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi là cùng nhưng từ cách cư xử cho đến trình độ võ công, xem ra tất cả đều không phải là thứ tầm thường, nhất định đã được người bồi dưỡng từ nhỏ. Từ đệ tử mà suy ra, vị sư trụ trì của chùa Hổ Bào cũng thuộc hàng cao thủ rồi!
Nàng may mắn chết đi, được diện kiến sư trụ trì, lại còn được ông ấy tư vấn tâm lý cho, chưa kể được tận mắt trông thấy thần thái của một vị anh hùng thật sự!