Cậu ấy đã hoàn toàn bình thường trở lại.
Tất nhiên là cậu ấy đã giả vờ như thế từ lâu rồi.
Nhưng tôi biết rõ, đến tận hôm nay thì cậu ấy mới ổn.
Ngược lại, tôi thì thảm rồi.
Điểm các bài kiểm tra kém đi rất nhiều.
Vì tôi mải chú ý tới cậu ấy quá chăng?
Thật đúng là sắc đẹp hại nước hại dân mà!
Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ tôi khi nhìn thấy những điểm số này...
Tôi xong đời rồi!!
Uể oải đập đầu vào chồng bài kiểm tra, tôi lại nhìn sang cậu ấy.
Được rồi, đó là một thói quen mà, tôi cũng muốn dừng lắm chứ.
Rõ là vì mải quan tâm cậu ấy nên tôi mới thành ra thế này.
Vậy mà điểm số của cậu ấy vẫn cao chót vót.
Được cả lớp chúc mừng, được cô giáo khen ngợi.
Tất cả đều vây quanh cậu ấy.
Ngược lại là tôi.
Học lực vốn đã không tốt, giờ có kém đi vài điểm cũng chẳng ai quan tâm...
Hình như tôi có thể nhìn thấy khoảng cách vô hình giữa tôi và cậu ấy ngày càng xa rồi...
Bỗng...
"Cậu sao thế? Kết quả không tốt à?"
Là cậu ấy!!
Cậu ấy lại chủ động nói chuyện với tôi!!!
Trời ạ.
Não tôi giây trước vẫn hoạt động bình thường, giây sau đã ngưng hoạt động.
Tôi chẳng nghĩ được gì lúc đó cả.
Thật là ngu ngốc mà.
"Ừ"
Đáng lẽ ra tôi có thể có một câu trả lời tốt hơn.
Nếu cậu ấy tưởng là tôi ghét cậu ấy rồi không nói chuyện với tôi nữa thì sao?
May mà cậu ấy vẫn cười:
"Cậu có cần tớ giúp không?"
"Hả?"
"Tớ có thể dạy kèm cho cậu."
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cậu ấy mới nói gì??
Tôi sắp phát điên lên mất thôi!!
Điên vì quá phấn khích đó!!!