Dạo này càng lúc càng nhiều bài kiểm tra, tôi phải rất cố gắng để nhồi từng chữ vào đầu.
Tôi không muốn cách cậu ấy quá xa.
Nhìn cậu ấy kìa, ung dung tự tại.
Vậy mà điểm số lúc nào cũng cao chót vót.
Tôi phải làm gì để theo kịp đây?
Kết thúc bài kiểm tra, tôi nghĩ mình làm khá ổn.
Nhưng vẫn phải đi hỏi lại cho chắc.
Đó là thói quen của tôi rồi.
Tôi trao đổi đáp án với con bạn thân:
"Câu 1 bọn mình ra đáp án giống nhau, chắc là đúng rồi đó!"
"Ừa, câu hai cũng vậy nè, may quá đi!!"
Bỗng một giọng nam vang lên, giọng nói mà tôi đã mơ thấy rất nhiều lần, nhưng chưa từng thuộc về tôi:
"Các cậu ra bao nhiêu cơ?"
Tôi sững người.
Bạn thân tôi vội reo lên:
"A, hay quá, đáp án của cậu thì chắc chắn là đúng rồi, đây nè, đây nè, đáp án của tụi tớ đó."
"Ừ, để tớ xem nào... Hình như bị sai ở đây rồi."
"Hả? Sao lại như vậy được? Tớ đã làm rất cẩn thận mà."
"Để tớ chỉ cho cậu, phải làm thế này..."
Có gì đó sai sai thì phải?
Bạn thân tôi đã thân thiết với cậu ấy như thế từ khi nào?
Ngồi bên cạnh hai người, tôi cảm thấy mình thật thừa thãi.
Tôi là kẻ thứ ba thì phải? Xen vào giữa bọn họ?
Không phải vậy đâu... đúng không?
Dù là thế nào, tôi vẫn kiên quyết ngồi đó không di chuyển.
Được ở bên cậu ấy, nghe giọng nói của cậu ấy là đủ lắm rồi.
Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể ảo tưởng rằng cậu ấy đang nói chuyện với mình.
Trong lồng ngực, trái tim tôi vẫn đập mạnh như trống hội.
Cậu ấy không thích tôi thì có sao?