Sở Hạ xếp gọn đồ, chăn gối gấp để lên đầu giường không quên để lại một tờ giấy thơm lót phía dưới. Đó là thói quen của cô mỗi khi rời khỏi bệnh viện bởi cô không thích mùi thuốc một chút nào, cô làm vậy để căn phòng trở nên thơm hơn nếu có người sau đến cũng sẽ cảm thấy dễ chịu.
Sáng sớm hôm nay Du Kinh có việc ở tổ chức nghe nói là xử lý vụ xâm phạm lãnh thổ giữa các bang nên không thể đến đón cô. Đổi lại người đón cô lần này chính là Đàm Hân Nghi. Bởi lẽ lần trước anh nhìn thấy quan hệ giữa hai người khá tốt nên mới để cô ấy đi đón cô.
Bước xuống dưới cầu thang cô chật vật cầm túi đồ ra sân bệnh viện. Sáng sớm trời lại nắng, không khí khá trong lành và hoạt động của bệnh viện cũng tấp nập theo.
- Sở Hạ.
Vừa nhìn thấy cô chầm chậm bước từng bước ra khỏi bệnh viện Hân Nghi liền cười tươi rồi vẫy tay gọi. Cô cũng mỉm cười đáp lại rồi nhanh chân hơn bước đến chỗ cô ấy chỉ có điều cơ thể vốn yếu này của cô không mang được đồ nặng nên không thể đi nhanh.
Thấy cô chật vật mãi Hân Nghi liền chạy đến phía cô rồi cầm lấy túi đồ trên tay cô.
- Để tôi cầm giúp cho. Cô vừa ốm dậy cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cô gật đầu rồi đưa đồ cho Hân Nghi cầm giúp. Cô cũng không có ý định từ chối lời giúp đỡ này bởi lẽ bây giờ cô từ chối thì cũng sẽ liên lụy đến cô ấy phải chờ cô lâu hơn.
Đồ của cô rất nhanh được Hân Nghi mang vào cất trong cốp xe, đợi cô đi đến cô ấy liền nhanh chân chạy tới rồi mở cửa xe giúp cô.
- Cảm ơn cô.
Cô mỉm cười nhìn Hân Nghi rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe. Hân Nghi cũng không chậm trễ liền mở cửa rồi ngồi lên ghế lái nhấn ga.
- Sở Hạ nghe nói cô đã gặp Vũ Uyển rồi đúng không?
Hân Nghi vừa quay xe rời khỏi bệnh viện vừa quay sang nhìn cô hỏi. Sở Hạ có chút ngạc nhiên không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên nhắc tới Vũ Uyển, cô quay sang nhìn Hân Nghi rồi trả lời.
- Đúng vậy, nhưng tại sao cô lại biết?
Hân Nghi liền nhoẻn miệng cười rồi đáp lời cô.
- Tôi đã nghe Du Kinh nói rồi hơn nữa camera trong phòng cô tôi xem lúc nào chẳng được.
Nếu không phải vì tính tò mò thì Hân Nghi cũng sẽ chẳng để tâm đến chuyện này. Nhưng hôm nay trước khi để cô ấy đến đón cô anh đã nhắc nhở Hân Nghi đưa cô đi quanh đâu đó một lát đợi sau khi Vũ Uyển về rồi hẵng đưa cô về nhà. Biết chắc đã có chuyện xảy ra nên cô liền gặng hỏi Du Kinh cuối cùng mới biết được chút ít. Thời gian đợi cô ở dưới Hân Nghi cũng tiện đường mà xem lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó của cô và Vũ Uyển.
- Tôi không cố ý chen vào chuyện của người khác hơn nữa tôi biết việc xem trộm người khác nói chuyện là không tốt nhưng Sở Hạ à cô nên cẩn thận với con bé đó thì hơn.
Vừa nói Hân Nghi vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng khiến cô có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Hân Nghi biết được gì về người em gái nuôi mang tên Vũ Uyển kia sao?
- Tại sao cô lại nói vậy?
Cô khó hiểu quay sang nhìn Hân Nghi rồi hỏi. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn Hân Nghi đạp phanh dừng lại trước đèn đỏ rồi trả lời.
- Chuyện cô ta yêu Du Kinh thì cô biết rồi đúng chứ? Nhưng cái cách mà con nhỏ đó làm để giữ Du Kinh ở bên cạnh vô cùng tàn độc.
Nói đến đây Hân Nghi lại nhấn nhá từng chữ một để tạo sự kích thích cho vấn đề. Cô theo đó cũng bị cuốn theo lời nó của cô ấy mà ngồi sát gần vào để nghe. Thấy vẻ mặt tò mò của cô Hân Nghi liền bật cười rồi nói tiếp.
- Ngày trước có một cô gái đã từng tỏ tình với Du Kinh nhưng xui rủi sao lại để Vũ Uyển nhìn thấy. Cô ta liền thẳng tay trừ khử cô gái kia từ đó cũng chẳng có ai dám đến gần Du Kinh nữa.
Cô nhíu mày nghe câu chuyện mà Hân Nghi kể. Những chuyện như hai người con gái đấu đá để tranh dành một người con trai cô đã nghe nhiều nhưng chưa từng nghe có ai lại dám dùng thủ đoạn trừ khử đối thủ để dành phần thắng về mình. Vốn dĩ trong thế giới ngầm mới có chuyện coi mạng người như cỏ rác nhưng một người con gái chân yếu tay mềm như Vũ Uyển lại có suy nghĩ đó thực khiến cô có cái nhìn khác về cô ta.
Cô thực sự tò mò muốn nghe xem cô ta còn làm những gì để giữ Du Kinh hơn nữa còn cố chấp với một tình cảm không bao giờ được đáp trả.
- Vậy Du Kinh có biết chuyện đó không?
Cô quay sang hỏi Hân Nghi liền nhận được cái gật đầu của cô ấy.
- Du Kinh có biết nhưng vì ba mẹ hắn ta quá bảo bọc cho Vũ Uyển nên hắn ta cũng chẳng thể làm được gì con nhóc đó.
Vậy ra một tình yêu mù quáng. Cô trầm ngâm một lúc nhìn ra ngoài, đường phố tấp nập người qua lại cũng chẳng biết có một ai có thể làm chỗ dựa cho cô dựa vào. Thế giới rộng lớn đến vậy muốn tìm tri kỉ cũng khó nhưng muốn tìm một kẻ điên cuồng như Vũ Uyển lại càng khó hơn.
Sở Hạ vắt chéo chân ngồi dựa lưng ra sau ghế, vậy ra lời mà Vũ Uyển cảnh cáo cô không phải là hăm dọa có lẽ cô ta sẽ làm thật. Chỉ có điều cơ thể cô vốn yếu nếu đối đầu trực diện với cô ta nhất định sẽ không thể nào thắng. Vậy nên chỉ còn cách duy nhất đó chính là chủ động với cô ta, ở thế chủ động lúc nào cũng là tốt hơn.
- Cô đang nghĩ gì vậy?
Hân Nghi quay sang nhìn cô rồi hỏi, ánh mắt như thu lại hình ảnh đăm chiêu trên gương mặt cô.
- Không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ Vũ Uyển có thể trừ khử người có nguy cơ cướp đi Du Kinh của cô ta nhưng cô ta chưa hề nhìn lại xem Du Kinh có cần cô ta hay không. Thật đáng thương.
Cô nhếch môi cười lạnh rồi nhìn đi hướng xa. Đúng vậy vốn dĩ ban đầu lời tỏ tình của cô gái kia Du Kinh chưa chắc sẽ chấp nhận Vũ Uyển đã làm đến vậy. Cho dù là anh có chấp nhận mà cô ta làm ra loại chuyện như vậy chắc chắn cái nhìn của Du Kinh về cô sẽ ngày càng xấu đi. Vậy rốt cuộc tại sao cô ta phải trở thành con người như vậy?
- Có lẽ do cô ta đã quá cố chấp. Tính khí tiểu thư của cô ta cũng là vì được ba mẹ Du Kinh chiều hư. Tôi chỉ gặp cô ta được vài lần nhưng cũng chẳng thể chịu nổi cái tính cách đó.
Hân Nghi nhún vai rồi trả lời cô. Tính cách của Vũ Uyển cô ấy là người hiểu rõ hơn cô bởi lẽ cô mới chỉ gặp Vũ Uyển một lần. Nhưng dường như một lần đó cũng đủ để cô đánh giá toàn vẹn người em gái mà bây giờ sẽ là em chồng của cô. Đối với những cô gái như vậy lại vô cùng dễ giải quyết, chỉ cần cho cô ta thứ cô ta muốn thì cô sẽ được bình yên sống ở Du gia.
- Được rồi không suy nghĩ nhiều nữa, cô có muốn đi dạo một lát không?
Hân Nghi dừng xe trước một khu công viên rồi quay sang hỏi cô. Bản thân vừa khỏi bệnh cô cũng muốn được hít thở không khí một chút.
- Được, chúng ta đi dạo một lát.