" Bộp, bộp, bộp. "
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tiếng hò reo bên dưới cũng chẳng ít. Bất giác cô đưa mắt nhìn anh, Du Kinh ngồi ở hàng ghế đầu mỉm cười quan sát nhất cử nhất động của Sở Hạ.
- Cô ấy thật hợp với trang phục đôn hoàng.
- Phải đấy như thần tiên tỷ tỷ vậy.
Cô khoác lên mình bộ trang phục đôn hoàng truyền thống trong văn hóa của Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà cô chọn đôn hoàng làm tiết mục múa chính, cô chọn nó bởi cô yêu thích cái tiên khí cùng sự thanh cao và tao nhã trong bài múa cùng bộ trang phục này. Khi nhìn vào trang phục đôn hoàng, màu đỏ rực rỡ tỏa sáng như lửa cháy, tạo ra một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút và đầy bí ẩn.
Trang phục đôn hoàng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thanh tao và nét quyến rũ. Nó tôn lên nét đẹp của người con gái, quyền uy và trí tuệ.
Tiếng nhạc được ngân lên trong không gian tĩnh lặng, bên dưới không khí dần trở nên yên ắng hơn để tập trung về phía sân khấu nơi người con gái đang bước những bước đầu tiên của bài múa.
Ngay từ những động tác đầu tiên, Sở Hạ đã thành công thể hiện một vẻ đẹp mềm mại và tinh tế. Với những đường cong uốn lượn mềm mại, cô tạo ra những điểm nhấn đầy nghệ thuật, thu hút ánh nhìn từ khán giả. Các động tác tay và chân của Sở Hạ được thể hiện với sự điều chỉnh tinh tế, mang đến một cảm giác mượt mà nhưng không kém phần chắc chắn.
Cô không ngừng biểu diễn những kỹ thuật múa đôn hoàng cơ bản, từ việc quay, xoay đến nhảy và phối hợp với phi bạch của trang phục tạo nên một đóa hoa nở giữa sân khấu. Mỗi động tác đều được thực hiện với sự uyển chuyển và linh hoạt đáng kinh ngạc. Một luồng chuyển động mềm mại được Sở Hạ kịp thời mà bắt lấy để tỏa sáng đồng thời thể hiện sự quyến rũ và tự tin.
Nhưng điều thực sự đặc biệt của Sở Hạ không chỉ nằm ở kỹ thuật múa xuất sắc của cô, mà còn ở cách cô biểu diễn cảm xúc và truyền đạt thông điệp. Bằng cách kết hợp động tác tinh tế với sự tương tác với không gian và âm nhạc, cô tạo ra một buổi biểu diễn gợi cảm xúc, đầy sức sống và mạnh mẽ.
Sở Hạ khéo léo khắc họa hình ảnh thần tiên tuyệt đẹp qua quá trình biểu diễn của mình. Khi nhìn cô múa, cả khán đài dường như bị cuốn hút vào một thế giới tuyệt diệu của vẻ đẹp và sự tinh tế.
Cả khán phòng như nín thở trước người con gái tuyệt sắc giai nhân, đoạn nhạc cao trào dần được đẩy lên, Sở Hạ lùi người về phía sau để đám khói che đi cơ thể nhỏ. Ban tổ chức nhanh chóng ra giúp đỡ cô cho đoạn cuối của màn biểu diễn tối nay, rất nhanh cô đã trở lại sân khấu với dây cáp được cố định trên người.
- Kéo đi.
Ban tổ chức quay sang nói với người phụ đạo, lập tức dây cáp treo được kéo lên và kéo cả cơ thể cô lên trên không trung. Gió nhẹ thổi qua làm tung bay phi bạch của trang phục, một màu đỏ rực trời giữa đêm tối.
- Đẹp quá đi.
- Đúng là mỹ nhân a~
Khán giả cảm thán không rời mắt khỏi người con gái đang được treo lên trên cao. Sau khi đã dần quen cô bắt đầu phối hợp với dây cáp treo thực hiện những động tác khó hơn. Dường như mọi điều kiện thuận lợi đều hướng về phía cô khi Sở Hạ được ưu ái đến mức chẳng có lấy một khó khăn. Ánh trăng nhẹ buông màu ngả vàng nhạt xuống nơi mà cô đang đứng, mái tóc buông xõa chợt sáng lên một màu.
" Cạch. "
" Bựt. "
- Aaaa.
- Dây cáp đứt rồi, mau cứu người.
Trong khoảnh khắc đột ngột đó, âm thanh vụn vỡ kéo dài vang lên, như một lời tuyên bố mạnh mẽ về sự giằng co và tan rã. Nó tạo ra một âm thanh sắc như tiếng mũi kéo mỏng bị phá vỡ. Giai điệu mất đi sự đồng nhất như những mảnh vụn của tương lai đang bị phá hủy. Cô từ trên cao rơi xuống theo quán tính, cơ thể nhỏ bé tựa hồ là một đóa hồng đỏ trong ánh vàng của trăng.
" Du Kinh. "
Cô lúc này sợ hãi đến mức run rẩy, bàn tay cuộn tròn lại ôm trước ngực, mắt nhắm nghiền cố gắng quên đi hiện thực rằng bản thân sắp đáp đất ở độ cao bốn mét. Chắc chắn không thoát khỏi việc nằm viện, khoảnh khắc chỉ một giây ngắn ngủi đó cô đã tưởng tượng ra những huyễn cảnh xấu nhất cho bản thân.
Nhưng rồi một giây sau cơ thể cô lại bất giác cảm nhận được hơi ấm. Một mùi gỗ trầm hương chiếm trọn lấy cơ thể, cô cảm nhận được sự ấm áp và yên bình đến lạ.
" Sao vẫn chưa thấy đau? Hay là mình chết rồi nên... "
Nghĩ đến đây cô lại càng sợ hãi hơn mà nhắm nghiền mắt lại. Bởi lẽ theo cô thì nếu bây giờ cô mở mắt ra nhất định sẽ phải chứng kiến cảnh thi thể bản thân lạnh toát nằm trên sân khấu với gương mặt không mấy xinh đẹp.
- Sở Hạ, em không sao chứ?
Giọng nói của anh vang lên bên tai, cô nhíu mày nắm chặt tay lại không trả lời anh. Rốt cuộc đến việc bản thân đã chết hay chưa cô còn không biết cũng không xác định được, giọng nói của anh là đang nói với cô hay là với thi thể của cô?
- Sở Hạ nếu em còn không mở mắt ra thì tôi sẽ mang em về Du gia ngay trong tối hôm nay.
Nghe đến đây cô liền ngoan ngoãn mở mắt ra. Trước mắt cô là gương mặt của Du Kinh đang rất gần, bên cạnh cô là lồng ngực của anh cùng với mùi gỗ trầm hương thơm dịu. Cô bất giác đứng hình liền quay sang bên cạnh thấy Hứa Kha và Hân Nghi đang lo lắng nhìn mình. Đến cả khán giả cũng tập trung xung quanh, một ánh mắt cũng không rời cô.
- Em...
Cô ấp úng, gương mặt đỏ ửng nhìn anh rồi lại nhìn mọi người. Trong khoảnh khắc đó cô chỉ ước rằng dưới chân có cái hố thật to để cô chui xuống cho đỡ xấu hổ nếu không thì cũng phải để cô ngất đi.
- Cô có bị thương ở đâu không? Có cảm thấy choáng váng hay đau đầu gì không?
Hân Nghi bước đến gần cô lo lắng hỏi, người bên ngoài cũng ngó đầu vào nhìn để kiểm tra tình hình sức khỏe của cô. Bàn tay Sở Hạ nắm chặt vào áo anh, cô không biết nên nói sao trong tình huống giở khóc giở cười này nữa. Bất giác cô nghĩ ra một kế để chuồn khỏi đây, Sở Hạ liền làm ra vẻ mệt mỏi quay sang nhìn Hân Nghi.
- Có một chút choáng váng và đau đầu, tim tôi đập nhanh đến mức muốn rơi ra ngoài rồi.
Nghe đến đây anh lập tức đưa tay lên chạm vào trán cô để chắc chắn rằng cô không bị sốt. Hân Nghi cũng vô cùng lo lắng, cô ấy bước đến gần cô hơn rồi nhỏ giọng.
- Vậy cô cùng Du Kinh về phòng nghỉ ngơi đi, ở ngoài này gió lạnh không tốt.
Cô gật đầu rồi dựa vào lồng ngực anh, Du Kinh lập tức mang cô lên trên phòng để nghỉ ngơi. Đám đông phía sau vẫn nhìn theo cô, lo lắng cho Sở Hạ nhưng lại bị thông báo của ban tổ chức kéo lại. Chương trình vẫn sẽ tiếp tục và ban tổ chức chân thành xin lỗi về sự cố vừa rồi.
- Du Kinh à, bỏ em xuống đi, em không sao mà.
Suốt cả chặng đường về phòng anh cứ ôm cô mãi chẳng thả ra lấy một giây một phút. Sở Hạ cũng là chật vật lắm mới được anh đem về phòng, cô được Du Kinh nhẹ nhàng đặt lên giường sau đó anh quay người đi về phía cửa phòng. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, anh để cô một mình trong phòng rồi rời đi.