• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng người con gái mệt mỏi ngả lưng về phía sau. Trên bàn là những tệp công việc dày chất thành núi còn chưa được xử lý, có những việc đã tồn đọng đến bây giờ đã là hai, ba ngày. Không còn là mùi oải hương thoang thoảng mà thay vào đó là mùi cà phê ám khắp căn phòng. Cô gục đầu xuống bàn, đã là ly cà phê thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi?

Sở Hạ uể oải vùi đầu trong đống công việc, một chiếc máy tính và một đống công việc đổ lên đầu. Dạo này Ngụy Ẩn cũng có những chuyện rắc rối xảy ra, có người phát hiện trong băng có nội gián vậy nên cô lại phải ra mặt để tìm hiểu. Không những vậy trong thế giới ngầm này cũng có những chuyện mà cô không ngờ tới, có thể kể đến như bắt người của Ngụy Ẩn, đe dọa nhằm tranh giành lãnh thổ. Ngồi ở trên cương vị này cô mới hiểu được hết những khốn khổ của ba cô ngày trước, còn có cả anh nữa.

" Du Kinh. "

Bóng dáng người đàn ông chợt vụt qua trong trí nhớ của cô, chạy qua đôi mắt vốn đã không còn ánh sáng. Cô mỉm cười chua chát, anh đi rồi đâu còn ở bên cô nữa.

" Cốc, cốc, cốc. "

Tiếng gõ cửa phá tan những huyễn hoặc trong lòng cô, Sở Hạ ngồi thẳng người dậy cố gắng hít thở thật sâu lấy lại tinh thần rồi lên tiếng.

- Vào đi.

" Cạch. "

Dịch Mộ Thiếu bước vào bên trong trên tay là một khay đồ ăn như thường ngày. Ánh mắt chợt để ý đến đồ ăn tối hôm qua trên bàn còn nguyên hắn nhíu mày bước đến đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh rồi lên tiếng.

- Tiểu thư, cô không ăn không ngủ như vậy sức khỏe sẽ không chịu nổi đâu.

Sở Hạ quay sang nhìn hắn lại nhìn khay đồ ăn trên bàn. Cô mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương rồi trả lời.



- Cậu cứ để đó đi lát nữa tôi sẽ ăn.

Dịch Mộ Thiếu nhìn cô như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi khi nhìn thấy Sở Hạ đang làm việc liền nuốt lại lời nói trong lòng. Hắn lặng lẽ bước ra bên ngoài, đóng cửa lại để căn phòng trả về với dáng vẻ cũ.

Sở Hạ lúc này mới quay lên nhìn cánh cửa sớm đã đóng chặt, cô thở dài dựa người ra phía sau rồi lại nhìn khay đồ ăn trên bàn. Đã mấy ngày rồi cô không ăn? Chính cô cũng chẳng nhớ, có những ngày làm việc đến kiệt sức nhập viện sau đó sẽ được Dịch Mộ Thiếu mang về cô lại lao đầu vào công việc mà làm. Đối với cô mà nói Ngụy Ẩn cũng giống như Vấn Thiên vậy, khi cô ngồi ở đây, chính thức trở thành một phần của thế giới ngầm cô dường như cảm nhận được rằng ba cô vẫn ở bên cạnh cô.

Khoảng thời gian này chẳng cần phải trốn tránh anh cô cũng đã đi làm lại. Trợ lí của cô rối tung lên vì cô mất tích, những lịch hẹn của cô cũng trì hoãn nhưng bên studio lại không chịu thay người vì chẳng ai hợp với dự án của họ hơn là cô.

Nhìn lên đồng hồ, đã là gần một giờ chiều.

" But you’ll never be alone

I’ll be with you from dusk till dawn

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I am right here

I’ll hold you when things go wrong

I’ll be with you from dusk till dawn

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I am right here. "

Cô quay sang nhìn màn hình điện thoại đang sáng rồi vươn tay tới cầm lấy. Là trợ lí của cô gọi, có lẽ đã đến giờ họp báo nên cô ấy gọi để giục cô.

" Sắp tới phải thay chuông điện thoại rồi, bài hát này vốn dĩ đã chẳng còn hợp nữa. "

Cô thở dài ổn định lại tinh thần rồi mới bắt máy nghe điện thoại.



- Alo.

- Sở Hạ à sắp đến giờ họp báo rồi em còn không mau đi là sẽ trễ đó.

Đầu dây bên kia Từ Nguyệt Ánh rối rít gọi cô có lẽ cô ấy cũng đang nóng lòng vô cùng.

- Em biết rồi lát nữa em sẽ tới ngay.

Nói rồi cô nhanh chóng cúp máy đứng dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức trở thành đại sứ toàn cầu với nhãn hàng thời trang nổi tiếng Dior. Đối với chuyện này mà nói cũng là ngoài dự đoán của cô và cũng trong ngày hôm nay Sở Hạ sẽ chính thức debut với tư cách là một nhạc sĩ piano. Bởi lẽ piano là ước mơ cả đời của cô nó cũng chính là niềm vui của cô mỗi ngày khi còn là một đóa hồng sống trong Lưu gia. Cô đã muốn thực hiện ước mơ này từ lâu nhưng cho đến bây giờ mới có cơ hội thành sự thật.

Khoác lên người bộ váy đen cúp ngực của Dior cô dặm lại phấn và tự trang điểm cho bản thân để đi dự họp báo. Chiếc váy được làm từ chất liệu cao cấp với vải ren và lụa tơ tằm mềm mại, mang đến sự mượt mà nhưng không kém phần sang trọng. Thiết kế bộ váy với kiểu dáng ôm sát và phần dưới xòe nhẹ, tôn lên đường cong của cơ thể và tạo điểm nhấn vô cùng quyến rũ.

Kết hợp là một đôi guốc đen cùng tông màu và một chiếc áo khoác cô bước xuống sảnh của Ngụy Ẩn rồi nhanh chóng đi đến chỗ Dịch Mộ Thiếu đang ngồi.

- Mộ Thiếu hôm nay tôi có cuộc họp báo với Dior phiền cậu đưa tôi đến đó nhé.

Dịch Mộ Thiếu cũng không chậm trễ nhanh chóng chạy xuống gara lấy xe và đưa cô đến địa điểm họp báo. Ngồi trong xe Sở Hạ lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, đường phố tấp nập người đi nhưng sao trong lòng cô lại trống trải đến vậy.

Đã là một tháng kể từ ngày hôm đó, cô và anh cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau. Có những lần sẽ vô tình gặp mặt nhưng đều là cô rời đi trước. Cô sợ bản thân mình sẽ rung động thêm một lần nữa, sợ bản thân quá yếu đuối để đi đến bước đường này. Nếu đã không thể trả thù cô cũng chẳng muốn dây dưa với Du gia, cuộc sống của cô như hiện tại cô đã rất mãn nguyện rồi.

Chiếc xe dừng lại trước buổi họp báo, cánh phóng viên đã đứng đó chờ từ lâu. Vừa nhìn thấy cô đi tới đám đông liền xúm lại vây quanh cửa xe khiến việc ra ngoài của cô vô cùng khó khăn. Mãi một lúc sau khoảng chừng hai phút vệ sĩ đã nhanh chóng dọn đường cho cô đi Sở Hạ mới có thể vào trong an toàn.

- Sở Hạ, em đến sao mà muộn quá vậy. Có biết chị đã lo lắng lắm không? Còn không để chị tới đón, em đúng thật là...

Vừa bước vào phòng chờ Từ Nguyệt Ánh đã lên tiếng quở trách cô. Nhưng cô biết chị ấy cũng không có ý xấu, suốt thời gian cô mất tích Từ Nguyệt Ánh dường như gánh chịu mọi trách nghiệm chị ấy cũng không oán trách cô. Đối với cô mà nói tìm được một trợ lí như Từ Nguyệt Ánh đã là hạnh phúc của cô rồi.

- Em xin lỗi nữ vương điện hạ, sau này nhất định sẽ không để chị lo lắng nữa.

Cô mỉm cười nắm lấy tay Từ Nguyệt Ánh rồi nói. Cô ấy cũng chẳng nói thêm gì mà bật cười. Bất chợt ánh mắt của Từ Nguyệt Ánh để ý đến người đàn ông phía sau cô, cô ấy nhìn Sở Hạ rồi nhỏ giọng hỏi.

- Này, đó là vệ sĩ mới của em sao? Trước giờ chị chưa từng nhìn thấy anh ta.



Cô quay lại nhìn Dịch Mộ Thiếu đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cũng chẳng buồn nghe trộm câu chuyện của hai người con gái. Đúng là trước giờ hiếm khi Dịch Mộ Thiếu đưa cô đi làm, vốn dĩ hắn đều ở Ngụy Ẩn để làm việc trợ giúp cô, hôm nay hắn rảnh nên cô thuận tiện mới gọi hắn đi theo.

- Đúng vậy, để em giới thiệu cho chị.

Nói rồi cô kéo tay Từ Nguyệt Ánh đến chỗ Dịch Mộ Thiếu, hắn ta vừa nhìn thấy cô liền cúi đầu chào, ánh mắt chợt để ý sang cô gái bên cạnh cô.

- Đây là Từ Nguyệt Ánh, trợ lí của tôi. Còn đây là Dịch Mộ Thiếu là vệ sĩ mà em mới thuê về.

Cô lên tiếng giới thiệu, gương mặt mỉm cười để che đi những mệt mỏi trong đôi mắt.

- Chào cô, trợ lí Từ.

Dịch Mộ Thiếu đưa tay về phía trước muốn bắt tay Từ Nguyệt Ánh nhưng cô ấy lại có chút ngập ngừng. Mãi một lúc sau cô ấy mới đưa tay ra bắt tay hắn, bầu không khí có chút căng thẳng. Sở Hạ nhìn Từ Nguyệt Ánh và Dịch Mộ Thiếu, cô gượng cười rồi nhanh chóng đứng ra thay đổi bầu không khí.

- Được rồi, được rồi cũng sắp đến giờ họp báo diễn ra rồi. Chị à chúng ta ra ngoài thôi.

Lúc này Từ Nguyệt Ánh mới chợt để ý đến đồng hồ, thời gian cũng sắp đến lúc họp báo diễn ra liền buông tay Dịch Mộ Thiếu rồi kéo cô ra ngoài.

- Trời ơi sao em không nhắc chị chứ, đi thôi chúng ta muộn mất.

Cô bị Từ Nguyệt Ánh kéo đi vội vàng nhất thời bất ngờ mà chút nữa thì ngã. Phía sau không biết rằng Dịch Mộ Thiếu vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía hai người con gái. Hắn nhíu mày nghiêng đầu dường như đang suy nghĩ gì đó rồi lại quay người rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK