Sở Hạ nhàn nhạt buông lơi tầm mắt để cơ thể có thể ngả ra phía sau mà nghỉ ngơi. Cô đã nằm viện được hai ngày rồi cũng đến lúc phải ra về để chuẩn bị tang lễ cho Lưu lão gia.
" Cạch. "
Cánh cửa phòng vang lên tiếng động, anh chầm chậm bước vào với một ly nước cam trên tay. Hôm nay cô sẽ xuất viện cũng là lúc sẽ tổ chức tang lễ cho ba cô. Chiều nay, tang lễ sẽ được bắt đầu vào chiều nay.
Tâm trạng cô đang dần ổn hơn, không phải vì cô đã hết đau mà là vì cô phải nén nỗi đau ấy lại để sống tiếp. Không thể cứ mãi ngày đêm mong nhớ, từng giờ từng khắc trôi qua cũng chỉ biết ôm lấy cơ thể run lên mà tuyệt vọng. Cô không còn ai ở bên cô phải tự học cách bảo vệ bản thân, bảo vệ những thứ cuối cùng mà cô trân trọng. Đó chính là người đàn ông đang đứng trước mặt cô.
- Du Kinh.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng lại mang vài phần ảm đạm. Nói là nén lại bi thương nhưng cô cũng không thể tỏ ra là bản thân ổn bởi lẽ ở bên cạnh anh cô biết bản thân không cần phải cố gắng.
- Chúng ta đi thôi.
Anh lên tiếng rồi cầm lấy đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng lên. Đây đều là đồ của cô mang đi nhưng nó khá ít nên anh cũng chẳng cần phải vất vả nhiều.
Chiếc xe đã đậu ở phía dưới cô nhanh chóng cùng anh trở về Lưu gia để chuẩn bị cho tang lễ sắp diễn ra trong chiều nay. Con đường từ bệnh viện về Lưu gia chưa bao giờ là nhanh đến thế, mới chỉ thoáng một chút mà cả hai đã về được đến nhà.
Vẫn là những dải băng trắng treo lên, vẫn là khăn tang đội đầu, vẫn là không khí ảm đạm đến đáng sợ, Lưu gia từ bao giờ đã trở nên bi thương như vậy?
- Lưu tiểu thư, cô về rồi.
Người làm nhanh chóng ra mang đồ của cô vào rồi cùng cô sắp xếp cho tang lễ chiều nay. Quan khách vẫn là những người đã từng quen với ba mẹ cô, họ đều là mafia nhưng cũng có một số người ở trong giới kinh doanh thân thiết.
Cô bước vào trong nhà nhanh chóng sắn tay áo lao vào công việc chuẩn bị cho tang lễ. Cũng chẳng để ý bản thân bên ngoài giờ ra sao chỉ biết rằng hiện tại điều quan trọng nhất đó chính là an táng ba cô để ba có thể trở về bên mẹ sớm một chút.
Chiều đến, rất nhanh thời gian đã trôi qua. Quan khách một lần nữa lũ lượt tới Lưu gia để chia buồn cùng gia đình. Cô trong trang phục là áo và quần trắng làm bằng bằng vải xô bước ra. Trên đầu đội một đài khăn trắng để che đi khuôn mặt.
- Chia buồn cùng tiểu thư, mong cô sớm vượt qua được đau thương.
Một người đàn ông bước đến rồi đưa tay ra bắt tay với cô. Sở Hạ cũng đưa tay ra theo phép lịch sự, cô gượng cười để che đi sự hốc hác sâu trong đôi mắt và cái mệt mỏi trên gương mặt.
- Cảm ơn chú.
Dòng người lũ lượt chạy vào trong cô cũng bận rộn hơn với công việc tiếp khách. Đa phần đều là người trong thế giới ngầm tới nên cũng dễ hiểu cho việc bên ngoài Lưu gia xe ô tô đậu kín đường, vệ sĩ theo đó cũng xếp thành hàng dài để chờ chủ nhân.
Linh cữu của ba cô được mang ra ngoài phòng khách, người đến ai cũng mang vẻ mặt ảm đạm. Trong số những khách mời có những người cô đã biết còn có những người cô lại chưa từng gặp bao giờ. Bởi lẽ những mối quan hệ của ba cô đối với cô mà nói thì nó là một điều không cần thiết phải biết. Vậy nên việc mời người tới dự tang lễ cũng là một tay anh làm giúp cô.
- Chào cháu, cháu là Lưu Sở Hạ đúng không?
Cô giật mình quay người lại, là một người phụ nữ. Bà ấy có mái tóc xoăn ngang vai tôn lên nét đẹp quyền lực. Bộ đồ đen với quần âu và áo sơ mi càng làm bà trở nên nổi bật hơn. Sâu trong đôi mắt mang vài phần thần bí, bà ấy nhìn thẳng vào cô với nụ cười còn cong trên khóe môi.
- Chào cô. Cho hỏi cô là?
Người phụ nữ này cô chưa từng gặp qua bao giờ. Hơn nữa cô còn không biết những mối quan hệ của ba cô có cả phụ nữ. Gương mặt bà ấy đã mang dấu vết của thời gian nhưng vẫn còn vô cùng sắc sảo. Có lẽ cũng là bằng hoặc hơn mẹ cô lấy vài tuổi, bà ấy mỉm cười rồi trả lời.
- Cô là Hạ Tử Linh, là bạn học cũ của ba mẹ cháu.
Bà mỉm cười hiền từ rồi trả lời. Nhìn bà ấy cô có chút động lòng, từ trước tới nay đây là người phụ nữ đẹp nhất cô từng được nhìn thấy, bà ấy có nét sắc sảo hơn mẹ của cô. Nhưng đối với cô Lưu phu nhân vẫn là đẹp nhất, bà ấy đẹp một cách nhã nhặn và thanh tao. Nét đẹp ấy cho đến bây giờ được cô thừa hưởng lại.
- Con là Lưu Sở Hạ rất vui vì ngày hôm nay cô đã đến chia buồn cùng Lưu gia.
Cô cúi người đáp lẽ rồi để Hạ Tử Linh vào trong thắp cho ba cô một nén hương. Trước tới nay cô chưa từng nghe ba mẹ nhắc đến bạn học cũ, khách đến dự tang lễ cũng chỉ là người của thế giới ngầm. Xuất hiện một Hạ Tử Linh cô cũng có phần bất ngờ.
Tang lễ vẫn được tiếp tục, cô tất bật chào hỏi khách mời cũng chẳng để ý đến những chuyện khác. Hôm nay Lưu gia đông đủ hơn thường ngày, lối đi chật kín người cùng với những bó hoa được dâng cao đầy bàn.
Dòng người tới rồi lại đi, họ chỉ đến để thắp hương, thăm hỏi rồi lại vội quay về với cuộc sống tấp nập. Còn cô vẫn phải bận bịu để lát nữa đưa linh cữu của ba cô ra ngoài nghĩa trang mà chôn cất. Ông vất vả cả một đời cuối cùng đến bây giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi.
- Cô vẫn chưa về sao?
Cô giật mình khi vừa bước vào trong phòng khách chuẩn bị đưa linh cữu Lưu lão gia đi thì nhìn thấy Hạ Tử Linh. Bà ấy vẫn đứng ở đó, bà đưa mắt nhìn về phía linh cữu cùng di ảnh cuối cùng của ông rồi chợt im lặng.
Nghe thấy cô gọi bà liền quay đầu lại rồi đưa tay lên lau đi nước mắt còn đang vương trên khóe mi.
- Cô chưa. Hôm nay cô cũng không có việc gì làm nên muốn cùng con tiễn Mục Trình con đường cuối cùng.
Cô có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt đó là nỗi buồn đến ảm đạm. Nhưng rốt cuộc tại sao chỉ là một người bạn học chung ngày trước mà lại có ánh nhìn như vậy? Nhưng rồi nhất thời cô cũng quên đi, Sở Hạ mỉm cười bước đến chỗ Hạ Tử Linh mà lên tiếng.
- Thay mặt ba con cảm ơn cô hôm nay đã đến tiễn ba lần cuối.
Hạ Tử Linh chỉ nhẹ mỉm cười rồi cùng cô chuẩn bị đưa linh cữu của ba cô ra nghĩa trang. Phần mộ của ông được đặt ngay bên cạnh phần mộ của mẹ cô. Quãng đường từ Lưu gia tới đó cũng khá xa nên phải mất khoảng chừng hai mươi phút linh cữu của ba cô mới được đưa đến.
Sở Hạ được anh dìu vào trong nghĩa trang, nước mắt cô đến bây giờ cũng đã cạn. Cô không còn muốn khóc cũng không còn muốn đau thương. Sự thật cuối cùng vẫn là ba cô đã bỏ cô đi theo mẹ.
" Cũng tốt, ba mẹ ở đó có nhau nhất định sẽ không cô đơn. Con ở đây có Du Kinh rồi, ba mẹ cũng đừng lo lắng cho con. "
Cô mỉm cười nhưng trong lòng là sự chua chát đến đắng lòng. Linh cữu của ba cô được hạ xuống, người làm nhanh chóng xúc từng xúc đất đổ vào cái hố sâu. Nhìn linh cữu của ba ngày một chìm trong đống đất đá mà cô như chết lặng. Bởi lẽ bây giờ Lưu gia chỉ còn lại một mình cô, sẽ không còn ba còn mẹ chờ cô về.
- Sở Hạ.
Anh quay sang nhìn cô, bàn tay đặt lên vai cô như để an ủi. Sở Hạ chợt mỉm cười, nụ cười gượng nhưng cũng đỡ méo mó hơn nụ cười của hôm trước. Cô có lẽ đã buông bỏ được, có lẽ cũng đến lúc cô trưởng thành.
- Em không sao. Em còn anh mà, rốt cuộc trên thế giới này vẫn còn có người khiến em lưu luyến.
Cô nắm lấy bàn tay anh rồi nhìn linh cữu của Lưu lão gia chìm hẳn trong biển đất. Đến khi hương khói đã nghi ngút, đến khi hoa đã đặt di ảnh đã cũng yên vị cô mới nén lại đau thương để cùng anh quay về.
Bất chợt nhìn sang bên cạnh cô thấy Hạ Tử Linh vẫn đang đứng đó. Bà nhìn vào di ảnh của mẹ cô bên cạnh ba cô, ánh mắt đã thay đổi chút ít.
" Cô ấy... đang cười sao? "