_ Thanh, ngươi muốn ăn ở dưới sảnh hay trên lầu?- cô nhìn tiểu lang hỏi.
_ Ăn, luôn ở sảnh đi,ca. - tiểu lang nhìn cô nói.
_ Ân. - cô gật đầu.
Bỗng cô và tiểu lang đang ăn thì có hai người, một nam một nữ đứng ở trước mặt cô.Người nữ mở miệng, giọng ẻo lả.
_ Công tử, cho bọn ta ngồi chung được không?- cô gái kia nói xong còn làm động tác quyến rũ làm cho nam nhân trong lâu nhìn rỏ nước rãi.
_ Xin lỗi vị cô nương này, ở lâu còn rất nhiều chỗ cô nương có thể ngồi, đừng quấy rầy bữa ăn của ta và muội muội. - cô một mặt lạnh nhạt nói.
_ Này, tên kia,muội muội ta coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi sao ngươi như vậy hống hách. Có biết chúng ta là ai không? - tên nam nhân nãy giờ mới mở miệng.
_ Ta chẳng cần biết cũng chẳng muốn biết. - cô vẫn lạnh nhạt nói.
_ Ngươi... - nữ nhân tức giận mở miệng.
_ Chúng ta nhưng là người Vân gia ở Lãnh môn quốc, ngươi tốt nhất đừng có đắc tội chúng ta. - nữ nhân kia thản nhiên nói.
_ Bất quá, ngươi bị muội muội ta nhìn chúng thì ngươi nên theo muội muội ta còn muội muội ngươi có ta chăm sóc. - thiếu niên nói xong quay sang nhìn tiểu lang đang mặt thản nhiên ngồi,nhìn bên kia bằng ánh mắt dâm đãng.
_ Là người Vân gia ở Lãnh Môn quốc thì cút về lãnh môn quốc mà ở, đừng có đến đây làm bẩn chúng ta Tây Tử quốc. - cô lạnh giọng nói.
_ Ngươi, một cái không biết tốt xấu nhân, cư nhiên dám sỉ nhục chúng ta Vân gia. - nữ nhân cùng nam nhân kia tức giận nói.
_ Tại sao lại không dám? Người Lãnh môn quốc thì đừng có ở Tây Tử quốc hống hách. - một số khách trong lâu bắt đầu bất mãn với hành động ỷ thế hiếp người của hai huynh muội kia nói.
_ Đúng, Vân gia thì sao, Tây Tử quốc sẽ sợ Vân gia các người chắc. - một số khách nhân khác cũng tức giận nói.
_ Cút đi. - khách nhân trong lâu đồng loạt mắng chửi.
_ Các ngươi... Chờ đó cho ta. - nữ nhân kia nói rồi quay đi.
_ Ta ở đây đợi ngươi. - cô cười nhìn hai bóng người đang hậm hực bước đi. Sau đó lại quay sang ăn cùng tiểu lang.