• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong rừng U minh

_ Tên yêu nghiệt, ngươi đưa chúng ta đi đâu rồi?- cô nhìn rừng rậm tối đen mặt đầy hắc tuyến hướng Lăng cảnh thiên hỏi.

_ Ta cũng không biết a. Nhưng được ở cùng nàng ta lại rất vui.- Lăng cảnh thiên vẻ mặt đáng đánh nói.

_ Húu....- Bỗng từ đâu một tiếng hú của dã thú vang lên.

_ Là U minh lang a.- Lăng cảnh thiên cười  nói.

_ Bảo bối, nàng đứng sau lưng ta. Ngoan, không sợ có ta.- Vì chưa biết cô là ngưòi ở đây và cũng không biết được thực lực của cô tưởng cô chỉ là một huyền sư nên Lăng cảnh thiên bảo vệ cho cô.

" Dù sao cũng không tiện để lộ thực lực. Thôi để hắn đánh, nhưng hắn quan tâm ta?" Nghĩ vậy trong lòng cô có dòng nước ấm chảy qua mà nhìn Lăng cảnh thiên đánh thú. Hắn là người thứ 2 cho cô cảm giác thân thiết và gần gũi.

_ Sao nhìn ta ngây người rồi? Có phải tự nhiên thấy ta quá mức anh tuấn không, Bảo bối?- Lăng cảnh thiên đánh thú xong nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô lại vui mừng.

_ Hừ, ngươi mà tuấn tú.- cô nói rồi quay mặt đi nhưng trên mặt có dấu hiệu ửng đỏ.

_ Vậy, ta sẽ không dài dòng. Ca nhi, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã thích nàng. Cha mẹ ta mất từ khi ta còn rất nhỏ, ta chưa một lần được cảm thấy ấm áp của tình thương. Nhưng từ khi nàng xuất hiện, ta lại có thể thấy được cảm giác ấm áp vô cùng. Ca nhi nàng có thể cho ta một lần được cảm nhận ấm áp nữa không?- Lăng cảnh thiên vẻ mặt cô đơn đau thương nói.

_ Cảm giác của ngươi ta hiểu. Theo một phía nào đó ngươi giống ta rất cô độc và tuyệt vọng. Nên ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Nhưng, nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ là người đầu tiên giết chết ngươi.- cô vẻ cảm thông nói. Thì ra hắn cũng cô độc giống cô vậy.

_ Ân, ta chỉ yêu duy nhất 1 mình nàng mà thôi.- Lăng cảnh thiên xúc động ôm lấy cô, ra sức chiếm lấy ấm áp từ cô. Ta sẽ không cho nàng chịu bất kỳ tổn thương, Ca nhi.

_ Nhớ lấy tên ta, Lăng Cảnh thiên.

_ Ngươi cũng vậy, ta là Diệp Bích Ca.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK