Cô hỏi Gabriel, từ sáng đến giờ anh ta cứ chạy lăng xăng xung quanh cô. Hôm nay là 1 ngày cực kì bận rộn, khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật cho 1 vị tai to mặt lớn và như thế đồng nghĩa với việc có rất nhiều kẻ có máu mặt sẽ xuất hiện.
Phải thật hoành tráng tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, bất cứ nhân viên nào của khách sạn cũng hiểu rõ điều đó. Ngay đến cả ông chủ khách sạn, Gabriel Hubert cũng phải xắn tay áo lao vào lo công việc chung.
Thời gian này cô bận tối mắt tối mũi, công việc ngập đầu. Hết lo việc ở khách sạn lại đến xưởng làm nến. Trước đây anh cáng đáng 1 phần giúp cô hầu như cô chẳng phải ngó ngàng gì đến xưởng còn bây giờ mình cô ôm đồm tất cả cũng hơi vất vả.
Tuy nhiên, đấy là điều cô muốn. Có cái để làm, có thứ để nghĩ như vậy mới đẩy bật được suy nghĩ về anh trong đầu ra. Cô nhớ anh đến phát điên phát dại, mỗi ngày đều là 1 cuộc vật lộn.
Sáng sáng cô phải đấu tranh với bản thân cố ngăn mình lại để không lao tới nhà ga bắt tàu ra Ha Nội gặp anh. Đó thật sự là 1 ham muốn khó cưỡng mà có lẽ cô đã phải dùng tất cả nghị lực, căng mình ra chống chọi lại.
Lần này cô phải cảm ơn Gabriel, cái gã tưng tửng ấy hóa ra lại tinh tế phết. Anh ta biết được lúc nào cô buồn, lúc nào cô bị nỗi nhớ giày vò đến khốn khổ. Và thế là anh ta trút lên đầu cô cả núi công việc, vừa khó vừa nhiều khiến cô tối tăm mặt mũi đi như chạy tất bật suốt ngày lo hoàn thành cho xong, chẳng còn thời gian đâu để vẩn vơ suy nghĩ.
Tuy nhiên đêm về lại là 1 chuyện khác. Khi chỉ còn có 1 mình trong căn phòng rộng lớn trên cái giường lạnh lẽo vốn dĩ anh và cô vẫn chia xẻ cùng nhau, ôm trong lòng cái áo sơ mi của anh cô đã lén lấy trộm, cô quay cuồng trong nỗi nhớ anh.
Đêm nào cô cũng khóc, chẳng nguôi ngoai được chút nào, những kỉ niệm ùa về làm tim cô đau buốt. Đôi khi cô không thở nổi, nỗi nhớ bóp nghẹt tim cô, cứ đà này chắc cô phát điên mất.
Cô ước gì có 1 phép màu để lại có được anh nhưng hình như có bao nhiêu phép màu trên đời cô đã dùng hết cả.
Đi lại ngẩn ngơ trong sân điện thờ của cô Hồng, nhìn những chậu hoa sứ nở đầy hoa, cô nhớ lại lời cô Hồng vừa phán: "Về được rồi, chuẩn bị tinh thần đi!"
Vậy là cô đã có thể quay về nhà, về thời của cô, về đúng nơi cô thuộc về. Nhưng cô lại chẳng muốn rời đi 1 chút nào hết, níu kéo mong ước hoang đường có thể ở bên anh.
Đúng lúc cô bước ra đường thì Gabriel cho xe từ từ tiến tới gãi đầu gãi tai bảo rằng tình cờ đi ngang qua, sẵn tiện để anh ta đưa cô về.
Cô biết Gabriel thích cô, dù có ngu ngốc đến đâu cô cũng đủ nhạy cảm để nhận ra người ta yêu mình. Nhưng cô yêu anh và chẳng biết đến khi nào mới hết yêu. Giờ mà nhảy vào 1 mối quan hệ mới với Gabriel hay thậm chí chỉ là nhen nhóm trong lòng anh ta 1 tia hy vọng cô cũng thấy thật tàn nhẫn.
Giai đoạn này nếu không có Gabriel ở cạnh bên có lẽ cô đã không trương trụ nổi, cô biết ơn anh ta nhiều lắm. Và để trả ơn cô chỉ còn 1 cách là làm việc điên cuồng mong sao có thể đẩy sự nghiệp của Gabriel lên cao, biến khách sạn do Gabriel làm chủ trở thành khách sạn hàng đầu của cái xứ Đông Dương này.
Từ từ tiến lại gần Diệu Hương, Gabriel đứng lặng lẽ ngắm cô, cô đang cắm thêm vài bông hoa dại vào bình hoa to tướng đặt giữa sảnh khách sạn.
- Đi ăn tối thôi! - Gabriel giục.
Cho tới khi đặt chân vào phòng ăn anh ta mới bảo:
- Hôm nay có cả bố mẹ tôi ăn cùng chúng ta, họ vừa từ Đà Lạt xuống Sài Gòn.
Cô khựng lại tính quay đầu bỏ chạy. Trò điên khùng gì vậy chứ, sao lại có chuyện gặp mặt phụ huynh thế này?
Nhìn vẻ mặt thảng thốt của cô Gabriel mỉm cười ranh mãnh:
- Cô đang nuôi ảo tưởng gì trong đầu vậy? Bố mẹ tôi là chủ hệ thống khách sạn Hubert cô cũng biết mà, nên họ muốn gặp người mang lại thành công cho khách sạn do tôi phụ trách. Lát nữa cô nhớ thể hiện cho tốt đấy!
Gabriel sinh ra trong 1 gia tộc có tiếng trong ngành kinh doanh khách sạn. Họ hàng của anh ta sở hữu rất nhiều khách sạn- lâu đài nổi tiếng ở Pháp, còn riêng gia đình Gabriel là chủ 1 chuỗi khoảng 20 khách sạn rải khắp Đông Dương.
Không ai đặt nhiều kì vọng vào đứa con trai út Gabriel Hubert. Vốn được nuông chiều từ bé, anh ta chỉ biết phá phách là chính chứ làm ăn gì. Rồi 1 ngày kia nổi hứng, anh ta đòi bằng được cho mình 1 cái khách sạn, chủ yếu là có cái để lấy le với mấy cô gái anh ta vẫn cặp kè.
Hiển nhiên là chẳng ai muốn giao khách sạn cho Gabriel hết. Mọi người cố tìm cách thoái thác hoặc dùng mọi thứ để đánh lạc hướng Gabriel, mong rằng sau khi bình tâm suy nghĩ anh ta sẽ thấy việc quản lý khách sạn rắc rối và phiền phức chẳng phải trò vui vẻ gì và thế là anh ta sẽ bỏ qua, quay lại với cuộc đời ăn chơi của mình.
Nhưng không kiên trì đến lì lợm, Gabriel cứ đòi, đòi mãi cho tới khi cha mẹ anh ta đành miễn cưỡng giao cho thằng con cưng 1 cái khách sạn rồi ngồi chờ cho nó bị phá sản, chắc cũng chẳng lâu đâu.
Nhưng cuộc đời luôn chứa đựng những bất ngờ, khách sạn do Gabriel phụ trách việc kinh doanh khởi sắc vô cùng nhanh chóng trở thành khách sạn có doanh thu tốt nhất trong chuỗi khách sạn của gia đình.
Chuyện xảy ra đúng là kì tích, ông bà Hubert còn mừng hơn nữa là thấy thằng con trai bấy lâu nay chỉ biết lo chơi với phá lại có khả năng nghiêm túc làm việc.
Chuyện khách sạn trở thành nơi hút khách ông bà Hubert biết rằng cô có công lớn trong đó và thằng con quý tử của ông bà thay tính đổi nết chí thú làm ăn không còn lông bông suốt ngày vì chịu ảnh hưởng của cô họ cũng biết.
Vậy thì chẳng có lý do gì để không chào đón cô về với nhà Hubert, nếu 2 trẻ đã ưng thuận thì bậc làm cha mẹ đương nhiên phải tác thành rồi.
Bữa tối của cô với nhà Hubert diễn ra rất khác thường. Nhìn cái vẻ vồ vập săn đón mà bố mẹ Gabriel dành cho mình cô thấy có chút kì lạ. Đây gần với chuyện con dâu tương lai ra mắt nhà chồng hơn là cấp trên gặp mặt cấp dưới. Cúi gằm mặt vào đĩa súp tránh ánh mắt nồng nàn yêu thương cả nhà Hubert dành cho mình, cô tính đến việc giả vờ đau bụng để chuồn đi.
Gabriel vui như mở cờ trong bụng. Người con gái trong mộng của anh ta cũng rất được lòng bố mẹ anh ta.
Hiện tại Diệu Hương không yêu anh ta, Gabriel biết rõ. Cô còn đang đau khổ muốn chết đi sống lại vì phải chia tay với Alex. Nhưng bây giờ chưa yêu chứ ai đảm bảo ngày mai cô vẫn không yêu anh ta.
Càng nghĩ Gabriel càng thấy bực mình. Sao Alex lại có thể gây tổn thương cho cô đến nhường ấy. Đổ lỗi cho buổi lễ kì quái kia làm cho Alex quên sạch sẽ những kỉ niệm đã có với Diệu Hương sao, nghe thật phi lí. Rõ là thằng khùng, đùng đùng bỏ tất chạy theo cô rồi đùng đùng bỏ cô chạy mất, chả hiểu Alex nghĩ gì trong đầu.
Nhưng thôi thế cũng tốt, như vậy mới có cơ hội cho Gabriel nhảy vào. Cô thất tình, đau khổ vì thất tình rồi dần dần cũng sẽ nguôi ngoai. Khi cô đã bình tâm lại, nhìn sang bên cạnh thấy Gabriel ở bên, vẫn luôn ở bên, không ngạc nhiên gì nếu cô ngã vào vòng tay anh ta.