1 mặt gia đình anh vẫn cho người đi dò tìm tung tích của cô nhưng mặt khác đã quay lại vun vào chuyện của anh và Camille. Thì ngay từ đầu đáng lẽ 2 người đã thành hôn chẳng qua bị cản trở của kẻ thứ 3 đáng ghét là cô. Nay mọi thứ có lẽ đã trở về đúng vị trí vốn có của nó rồi.
Bà Đào không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm được phút giây nào nữa ở trong gia đình de laTour, hôm nay bà quyết nghỉ việc.
Cô chủ nhân hậu đáng thương của bà gặp chuyện chẳng lành mà cái nhà này coi cứ như không, y như chả có gì bất thường xảy ra. Nhất là cậu chủ, sao cô chủ lại dành tình cảm cho cái loại đàn ông như thế chứ. Yêu thương cậu ta, chịu đựng bao cay đắng để được ở bên cạnh cậu ta rồi nhận lại gì. Ở hiền gặp lành kia mà, sao ông trời lại bất công đến vậy?
Đang đi ra cửa thì trông thấy anh, bà Đào quay ngoắt lại. Chẳng còn gì để mất, bà phải chửi 1 trận cho hả, để bao bực dọc bấy lâu được xả ra cho bõ tức. Đến trước mặt anh, bà Đào nói bằng giọng đầy khinh miệt:
- Tôi ghê tởm cậu! Vợ con thì mất mạng còn cậu chỉ lo ôm ấp nhân tình.
"Vợ con?" anh choáng váng như nghe sét đánh bên tai. Cô có thai? Đó là lí do gần đây cô cứ ngủ suốt à? Anh nhảy tới, túm lấy cánh tay bà Đào bóp mạnh, miệng hỏi dồn dập:
- Diệu Hương đang mang thai? Mà sao bà nghĩ cô ấy chết rồi?
- Vì trước kì nghỉ cô ấy bảo với tôi dù cho có phải chịu cực khổ thế nào cô ấy cũng chịu để con cô ấy có bố, để nó không phải mang tiếng là đứa con hoang!
Có những sự thật mà người ta biết hoặc không thì cũng lờ mờ nhận ra tuy nhiên người ta cố chối bỏ hoặc không chịu thừa nhận vì sự thực quá phũ phàng khó lòng chấp nhận hay đối diện với nó.
Trường hợp của anh cũng vậy. Lí trí bảo anh cô đã chết rồi, chứ ai lại đột ngột biến mất giữa đêm không 1 chút tung tích gì như thế. Nhưng sự thật đó quá đau đớn anh không biết phải đón nhận kiểu gì nên con tim đau buốt của anh kêu gào phủ nhận.
Bắt chuyến tàu vào nam anh tìm gặp cô Hồng. Chạy xồng xộc vào chính điện chẳng chào hỏi anh hỏi độp luôn:
- Cô ấy đâu rồi? Ông giấu cô ấy ở đâu?
Ngẩn mặt ra nhìn anh 1 lúc rồi ông ta chép miệng:
- Ra là chết rồi à? Khổ thân, rõ là hồng nhan bạc mệnh, đã bảo quay về nhà đi mà không chịu nghe cơ!
Cô chết rồi ư, anh nghe mà bần thần hết cả người, đó hoàn toàn không phải câu trả lời mà anh mong đợi. Cô Hồng giống như niềm hi vọng mong manh cuối cùng của anh, anh mong ông ta có phép thần thông quảng đại nào đấy có thể phù phép để giấu cô đi rồi thì úm ba la xì bùa cô lại hiện ra trước mặt y như chưa xảy ra chuyện gì bất thường.
Ông ta có khả năng mà, giống cái cách ông ta đã dùng để cứu sống anh. Anh hỏi mà nghe giọng mình lạc đi đâu, đầy lạ lẫm:
- Sao ông biết cô ấy chết rồi?
- Có nhớ cái lễ tôi đã làm để cứu mạng anh không? Cô ấy chia cho anh 1 nửa số tuổi của mình và điều kiện là anh sẽ quên tất cả những gì đã có giữa 2 người, anh cũng sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với cô ấy nữa. Thời gian Diệu Hương là vợ anh, nhớ lại xem anh có chút yêu thương nào dành cho cô ấy không? Tôi không nói đến cái chuyện ái ân đêm đêm nhé đàn ông các anh chẳng cần có tình cảm vẫn cứ ngủ với đàn bà, đi chơi điếm ầm ầm đấy thôi. Tôi nói là nói đến cái thứ đang có trong lòng anh bây giờ đây này và anh nhớ xem lúc nào anh có lại thứ cảm xúc đó thì cũng có thể biết thời điểm cô ấy chết.
Anh tưởng như đất dưới chân mình sụp xuống và anh đang rơi tự do chẳng thấy điểm dừng trong 1 cái hố sâu hun hút. Buông mình anh sụp xuống đất, chẳng còn cảm nhận gì về mọi thứ xung quanh.
Trời đã chạng vạng tối mà cái gã người Pháp vẫn ngồi im như tượng ngoài sân, cô Hồng thật chẳng biết phải làm thế nào. Hay gọi cậu ta vào cùng ăn tối nhỉ? Rõ khổ, yêu đương như vậy thì yêu làm gì. Còn đang chép miệng cảm thông với Alex, cô Hồng giật mình vì anh xuất hiện lù lù ngay cạnh:
- Gọi hồn đi!
Ngơ ngác, không tin vào tai mình ông ta ngạc nhiên hỏi lại:
- Gì kia, gọi hồn?
- Phải! Ông bảo Diệu Hương chết rồi mà, tôi muốn được nói chuyện với cô ấy!
Họ làm lễ suốt 1 tuần chẳng thu được gì. Dãy cờ phướn dọc đường vào nơi chính điện lặng phắc không 1 lần lay động, vong không về. Gọi hồn cũng không có hồi đáp, vong không nhập, xin âm dương luôn luôn là 1 âm 1 dương.
Anh khấp khởi mừng thầm trong lòng nhen nhóm lên tia hi vọng mong manh. Cô còn sống, anh chắc chắn mà, còn sống là còn hi vọng. Cho dù cô hiện giờ đang ở đâu anh sẽ tìm bằng được cô.
Nhìn cái vẻ mặt rạng rỡ của Alex cô Hồng thấy thật bất nhẫn nhưng cũng phải nói:
- Vong không về chắc là vì không muốn về! - Chẳng quan tâm đến anh đang đứng chết lặng, cô Hồng xoay người bỏ đi.
Anh quyết định trở ra bắc, lần tung tích của cô thì phải lần từ nơi nghi ngờ cô mất tích. Anh luôn kiên định 1 niềm tin rằng cô chưa chết bởi với anh đó là hi vọng cuối cùng anh bám víu vào để tiếp tục sống trong khắc khoải đau đớn và dằn vặt.
Trước khi đi anh hỏi cô Hồng:
- Ông biết gia đình Diệu Hương đúng không?
- Cũng không hẳn. - Cô Hồng trả lời lấp lửng.
- Cho tôi địa chỉ của gia đình cô ấy, tôi muốn gặp họ.
- Anh chẳng thể nào gặp được người nhà của cô ấy đâu và tôi cũng không cho địa chỉ được, thiên cơ bất khả lộ.
"Thiên cơ cái gì chứ, anh nghĩ, làm như cô là tiên nữ giáng trần không bằng!" mà thực ra trong lòng anh cô đích thực là 1 tiên nữ thuần khiết, thanh tao.
Anh quyết tâm tìm hiểu xem cô thật sự là ai, cô từ đâu đến. Về tới nhà anh chẳng kịp tắm gội ăn uống lao vào lật tung phòng ngủ của 2 người để tìm manh mối.
Cô là cô gái đặc biệt, nếu có giấu đồ quan trọng gì thì sẽ không phải là đặt trong 1 cái hộp để ở hộc tủ, sẽ phải là thứ được ngụy trang khéo léo đằng sau 1 viên gạch hơi bị cập kênh, 1 góc nhà mới được quét vôi lại rồi bôi bẩn như những góc khác trong phòng, hay dưới những thanh dát giường.
Tìm hơn 1 ngày trời ra được vô số thứ cô giấu mà theo anh thứ đáng chú ý nhất là 1 miếng kim loại dẹt 1 mặt màu bạc có 2 lỗ đen trên góc trái 1 mặt kính đen. Cô bọc thứ này trong miếng gấm đỏ gài bên dưới bàn trang điểm.
Loay hoay 1 hồi anh cũng làm cho mặt đen của thứ đồ vật kì lạ vụt sáng, hình ảnh cô ôm 1 con mèo xám cười rạng rỡ hiện ra. Anh giật nảy mình vì bất ngờ, tim đập điên cuồng vì hồi hộp và hạnh phúc. Nhảy cẫng lên vì vui sướng, thiếu chút nữa là anh đã hét thật to.
Nhưng chẳng được bao lâu hình ảnh cô biến mất và lại chỉ còn 1 màu đen. Vậy là ngồi mày mò suốt quên hết mọi sự đời, anh đã có thể vào được điện thoại của cô rồi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Ngồi nhìn chằm chằm vào thứ đồ vật kì lạ mà vợ anh sở hữu, Alex cố kìm nén sự kích thích trong lòng. Đúng là bí mật to lớn, vợ anh đến từ tương lai, cách thời này đến gần trăm năm chứ không ít.
Và nếu phải đoán, chính vì cái thứ này đây nên vợ anh đã ngủ với anh ngay ngày đầu tiên 2 người gặp nhau. Cô đã từ tương lai đến vậy là giờ cô bỏ anh lại quay về nơi kia sao? Bỏ đi khi đang mang trong mình giọt máu của anh?
Không thể chấp nhận được, anh phải tìm cách đưa cô về lại bên mình thôi. Cô thuộc về anh, cô là của anh, vĩnh viễn.