Quét mắt 1 vòng quanh nhà, Henry hỏi:
- Mèo đâu?
Để tiện cho việc cứu chữa Alex, Henry cũng ở trong nhà vợ chồng Diệu Hương được 1 thời gian rồi. Khi nào Alex sốt thì tối hôm ấy anh ta sẽ ngủ lại. Và chẳng hề thấy con mèo đâu cả, chẳng lẽ dạo đó không qua khỏi sao?
Nhìn cách chăm sóc chồng con chu đáo, tỉ mỉ của Diệu Hương, Henry không nghĩ cô là kẻ ác. Nhưng có khi cô chỉ biết lo cho chồng con còn thú cưng thì kệ xác, biết đâu đấy.
Bé mèo thuộc dạng ham đấu đá. Được cô đưa về nhà chăm sóc, khỏe hơn 1 tí là nó bỏ đi chỉ về đòi ăn. Vẫn còn đầy mình thương tích thế mà nó đi cà khịa khắp nơi, tối nào cũng đánh nhau kêu gào ầm ỹ.
Phát sợ vì nó đồng thời cũng lo bọn mèo trong khu nhà không chấp nhận nó Alex đành bắt bé mèo cho cô thả về lại phía sau ngân hàng, về lại địa phận của nó. Giờ ngày 3 bữa cô vẫn mang đồ ăn cho bé mèo.
Cô nói với Henry tất cả những điều ấy trong thâm tâm hoàn toàn chẳng mong đợi anh ta tin mình. Khi đã có ác cảm với ai đó hình thành nên định kiến thì bất kể là người ta làm gì cũng ghét cũng cho là xấu.
Thực ra Henry chẳng còn ghét Diệu Hương chút nào nữa, càng tiếp xúc với cô nhiều càng không ghét. Cô rất hiền lành nhân hậu, người ở có làm gì sai cũng không mắng mỏ, đánh đập lại càng không. Thậm chí đôi khi cô còn phụ giúp bọn họ trong công việc, đúng là kì lạ.
Lúc ở trong rừng chính cô là người đã tổ chức cuộc giải cứu không phải sao. Nói cho đúng ra thì Henry là người hàm ơn Diệu Hương. Vậy mà cô chẳng hề đòi hỏi anh ta phải biết ơn, khi nhờ Henry cứu chữa cho chồng mình cũng không đả động đến chuyện đó.
Còn Henry, chẳng hiểu làm sao nữa, cứ luôn hoạnh họe, o ép cô đủ điều. Đáng nhẽ phải nói lời cảm ơn ngay từ lúc được cứu thoát vậy mà tới giờ Henry vẫn chưa mở miệng nói ra.
Cái trải nghiệm trong rừng ấy thật sự kinh hoàng. Không phải chỉ bị bỏ đói khát tù nhân còn bị khủng bố tinh thần. Sáng nào bọn cướp cũng lôi vài người ra để thử súng.
Chúng bắt những kẻ khốn khổ đứng dựa lưng vào tường rồi bắn. Ngẫu nhiên như cái cách ai đấy được chọn, súng có lúc có đạn thật có lúc không. Tuy rằng chưa ai mất mạng nhưng sợ són ra quần thì ai cũng bị.
Và ám ảnh đến khôn nguôi. Tới tận bây giờ khi vài tháng đã trôi qua những cơn ác mộng trong đó Henry phải đối mặt với họng súng đen ngòm vẫn làm anh ta giật mình thức giấc giữa đêm.
Rồi tù nhân bị nhốt bên dưới, lũ cướp ở nhà sàn bên trên đái ỉa xuống là chuyện bình thường. Hay trò mà chúng rất thích đấy là bất ngờ dùng lưỡi lê đâm xuống. Vì vậy ai ở dưới cũi cũng đều bị thương, Henry cũng không phải ngoại lệ.
Tất cả đều đinh ninh rằng sẽ chết dần chết mòn trong tủi nhục giữa chốn rừng sâu như thế thì đột nhiên cô xuất hiện như vì sao sáng xẹt ngang trời cứu vớt cả bọn.
Khám xong cho Alex Henry bước ra ngoài. Nhà vắng tanh vắng ngắt. Thường thì người làm đều ở bên nhà phụ, nơi có bếp, chỗ giặt giũ và dãy nhà cho họ sinh sống, ít khi họ băng qua sân sang dãy nhà chính nơi chủ của họ ở. Nếu cô và Alex cần gì thì rung chuông gọi họ.
Diệu Hương đang nằm ngủ mê mệt trên ghế sôpha tay vẫn còn nắm chặt chiếc áo yếm của con. Đêm qua bé Andre sốt mọc răng quấy khóc suốt. Henry đứng ngây người lặng ngắm Diệu Hương. Gương mặt cô trông thánh thiện tựa như mấy bức tượng thiên thần ở trong nhà thờ.
Vô thức, Henry bước tới bên Diệu Hương rồi ngồi xuống vùi mặt vào ngực cô. Mùi thơm ngọt nhẹ của sữa quyện với hương thơm cơ thể cô đem lại 1 cảm giác thật dễ chịu. Rồi như người mộng du Henry đờ đẫn bước ra ngoài.
Ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt, đã 1 lần được hít trọn lồng ngực mùi của cô Henry lại muốn thêm lần nữa. Tuy nhiên đâu dễ dàng gì để có lại 1 cơ hội như vậy.
Anh ta luôn kiếm cớ để được đứng sát gần cô, giả vờ hướng dẫn nghiền thuốc, pha thuốc rồi cố ý chạm vào người cô. Tuy biết rất rõ là mình sai, luôn tự xỉ vả mình là thằng biến thái nhưng Henry vẫn không dừng lại được.
Cơ hội lại đến với Henry. Cô đang nằm kia say trong giấc nồng. Chăm chồng, chăm con, quản việc nhà mà cô vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ ở ngân hàng. Tất cả dường như hơi quá tải với cô. Cô thường xuyên ngủ gật tuy nhiên luôn có người khác ở cạnh Henry không tiếp cận được không giống như lúc này.
Giờ cô đang nằm kia, 1 chân co 1 chân duỗi làm cái váy kéo cao lộ ra da thịt trắng ngần, cổ áo khoét sâu, vì tư thế nằm nghiêng của cô 1 bên ngực chảy tràn ra ngoài.
Rón rén tiến lại gần rồi ngồi thụp xuống, gần như nín thở, Henry ngắm nhìn Diệu Hương mê mải. Bò trên đất anh ta hôn lên đôi môi phớt hồng của cô. Nhẹ nhàng nhất có thể, anh ta chạm tay lên những vùng da thịt của cô lộ ra.
Tờ mờ sáng Henry tỉnh giấc lòng đầy tiếc rẻ. Giấc mơ tuyệt vời đến thế mà đến lúc cao trào thì lại tỉnh, bực ghê. Henry quay sang nhìn vợ đang say trong giấc nồng, mái tóc vàng gợn sóng của cô xõa tung trên gối.
Người con gái trong giấc mơ đêm qua của Henry có mái tóc đen suôn dài, dài gấp đôi tóc vợ anh. “Phiền phức rồi đây!” Henry nghĩ, mắt nhìn trân trối lên trần nhà.
Anh ta thì đã có vợ, cô thì đã có chồng. Mà điều tối quan trọng nằm ở chỗ Diệu Hương yêu chồng đến chết đi sống lại được, hoàn toàn chẳng hề để ý gì tới Henry. Vậy cớ sao Henry lại ngu dại đi nuôi mối tình đơn phương này?
Chẳng biết từ lúc nào hình ảnh của cô len vào trong đầu Henry, choán hết tâm trí anh ta, giờ đến cả giấc mơ của Henry cô cũng chiếm hữu rồi.
Henry để ý đến Diệu Hương từ khi nào nhỉ? Chắc là thời gian ở trong rừng, khi cô từ dưới nước ngoi lên rạng rỡ cười, những giọt nước lóng lánh trên mặt như những viên pha lê tỏa sáng như chính cô tỏa sáng. Dẫu biết cô chẳng cười với mình, tim Henry vẫn đập rộn lên từng chặp.
Gần tháng nay không gặp được cô Henry lồng lộn như phát điên. Tính anh ta không biết kiềm chế muốn có thứ gì mà không có là không chịu nổi. Từ hôm Diệu Hương lịch sự nói với anh ta rằng giờ chồng cô đã hồi phục rồi, không cần Henry phải ở bên kề cận để cứu chữa Henry cũng chẳng còn lí do gì để tới nhà cô, để được gần cô.
“Thì thôi!” Henry tặc lưỡi nghĩ vậy nhưng hóa ra thôi không phải dễ. Thế cho nên anh ta cứ chạy quanh để tìm cô chỉ mong nhìn thoáng thấy cô thôi cũng được.
Mấy hôm trước anh ta còn mặt dày mò tới nhà cô định viện lí do tái khám cho Alex hoặc kiểm tra tình hình sức khỏe xem có gì bất thường không. Tuy nhiên vợ chồng cô đi vắng. Cảm giác lúc ấy của Henry là vừa hẫng hụt vừa mừng. Hẫng hụt vì không gặp được cô dù đã đánh liều đến như vậy nhưng cũng mừng vì nếu gặp sẽ không thể thoát khỏi sự ngượng ngùng bối rối.
Vẫn trong thời gian Giáng sinh và năm mới nên tui tải lên thêm vài cái ảnh do AI chỉnh sửa. Rõ ràng bé AI nhà tui chỉnh ảnh hỏng nữ chính thì bị nói giống Địch Lệ Nhiệt Ba mà nam chính thì giống CR7. Chán!
Tui tải cả mấy ảnh bánh ngọt nữa hi vọng không bị zục zô thùng rác như lần trước.
DIỆU HƯƠNG
ALEXANDER DE LATOUR