Với Gabriel, cô chẳng nợ nần gì anh ta cũng không cần có nghĩa vụ làm gì cho khách sạn Hubert nên với mối phiền phức mang tên Gabriel cô có thể phớt lờ chẳng thèm để ý.
Tuy nhiên cô có muốn dứt khỏi Gabriel cũng không dứt được. Kế hoạch ban đầu của anh ta là lôi kéo cô về làm cho khách sạn, khi âm mưu bất thành anh ta chuyển sang dội bom cô bằng những đơn đặt hàng làm nến khiến cô hoa mắt chóng mặt. Nhiều khi cô nghĩ gã này có lẽ không biết đếm những con số 0.
Cũng tốt thôi, cô cần kiếm được thật nhiều tiền. Cô đã nói với anh là sẽ lo cho cuộc sống của 2 người đầy đủ mà, miệng ăn núi lở, nếu không kiếm nhiều tiền đặng có 1 khoản kha khá gửi nhà băng sẽ không thể yên tâm cho cuộc sống bấp bênh về sau.
Cô thích cuộc sống này, khi cô có thể thỏa sức làm điều mình muốn và yên tâm rằng có 1 người đàn ông yêu mình luôn đứng đằng sau hỗ trợ trong mọi việc.
Anh bị đánh thức vào buổi sáng khi những tia nắng ban mai chiếu vào tận mặt. Quay sang phía cô thấy cô nằm xoay lưng lại với mình vẫn ngủ ngon lành không hiểu sao anh lại có chút bực dọc.
Trườn nhè nhẹ về phía cô để cô không thức dậy, anh ép người vào người cô ôm chặt từ đằng sau. 1 tay anh vòng ra trước ôm lấy 1 bên gò bồng đảo của cô xoa nắn nhè nhẹ. Da cô mềm mại, mịn màng lại mát rượi sờ vào thật dễ chịu.
Đang say giấc cô bị đánh thức bởi 1 bàn tay nắn bóp trên ngực mình. Tiện thật, có được cái đồng hồ báo thức đặc biệt thế này. Nhận thấy cô đã tỉnh dậy, anh ghé vào tai cô thì thào giọng ra vẻ ấm ức:
- Em nằm quay mặt đi hướng khác!
- Quay mãi về 1 phía em cũng mỏi mà. Hơn nữa như vậy có ngăn nổi anh sàm sỡ em đâu?
- Sàm sỡ? Dùng từ kiểu gì đấy, em là của anh mà, anh thích sờ đâu thì sờ chứ!
Nghe cô nói tay anh bóp càng nhanh hơn, nắm lấy cái núm hồng hồng anh dùng đầu ngón tay xoay tròn rồi nhấn nhấn. Cô bật cười nho nhỏ, cố nép người thật gần vào anh.
Từ dạo xuyên không về đây cô hay đi xem bói. Đó là vì cô bị ảnh hưởng của mẹ cô, bảo bà nghiện xem bói cũng không ngoa. Từ sửa nhà sửa cửa, mua xe đến việc chọn trường cho con mẹ cô đều chạy đến xin ý kiến chỉ đạo của thày bói. Cô đi du học ở Anh chứ không phải ở Mĩ cũng là vì: "Thày bói bảo vậy!"
Hơn thế nữa, nhìn xem, cái chuyện kì lạ gì đang diễn ra với cô đây và nếu chọn cách thông thường cô làm sao để quay về, đi tàu, đi xe, hay cần mẫn đi bộ? Và đi đâu? Ấy vậy nên cô dồn tất cả hi vọng vào 1 thế lực tâm linh khác.
Đi tới đâu cô cũng hỏi: "Tôi từ đâu đến?" và mãi vẫn chẳng nhận được 1 câu trả lời thỏa đáng cho đến 1 ngày cô gặp cô Hồng. Gọi là cô nhưng giới tính thì không phải là nữ.
Khi cô đặt ra câu hỏi, cô Hồng ngó đăm đăm vào mặt dây chuyền cô đang đeo trên cổ hồi lâu làm cô ngỡ ông ta đang ngắm ngực mình để ước lượng xem bao nhiêu cân thịt.
Đến cái lúc cô đã bắt đầu nản tính gạch tên cô Hồng ra khỏi danh sách có thể tin theo thì ông ta phán:
- Mặt dây chuyền này ông bà ngoại cô đã mang lên chùa làm lễ cầu an trước khi đeo lên cổ cô ngày cô mới sinh.
Đấy là điều mà ngoài người nhà cô chẳng ai hay biết. Ngay với bạn bè thân thiết cô cũng chỉ bảo ông bà tặng cô, thế thôi. Hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Nhưng tới cái đoạn cô hỏi cách để quay về thời tương lai, cô nhận được 1 câu trả lời có cũng như không:
- Khi nào trả hết nợ thì có thể về!
Rõ là cách nói ẩn dụ chứ cô thì có nợ nần ai bao giờ, từ cuộc đời trước kia đến cuộc đời hiện tai. Mà nợ ai? Trả kiểu gì?
Câu trả lời mập mờ làm nảy sinh thêm càng nhiều câu hỏi hơn. Hỏi tiếp thì lại không được giải đáp. Tuy trong lòng hơi có chút thất vọng nhưng có còn hơn không, cô quyết định từ nay sẽ tin theo cô Hồng.
Alex bị sốt nhè nhẹ, vậy là để cho chắc ăn anh uống cả vốc Aspirin. Không đỡ, sốt càng cao hơn. Đến khi cô phát hiện ra thì anh đã sốt hầm hập và không phải cảm như anh tưởng, anh bị sốt xuất huyết.
Bị sốt xuất huyết lại uống Aspirin đã không chữa khỏi ngược lại còn làm cho bệnh tình nặng thêm, cô sợ đến tái người chạy khắp các bệnh viện van nài năn nỉ các bác sỹ đến khám cho anh. Rồi cô đến gặp Gabriel xin giúp đỡ, anh ta quen biết rộng, danh tiếng của gia tộc Hubert cũng chẳng phải tầm thường.
Vốn dĩ cô chả ưa gì Gabriel, luôn tránh né anh ta hết mức có thể. Nhưng bây giờ vì Alex, cô muối mặt chạy đến cậy nhờ anh ta. Vì anh bảo cô làm gì cô cũng đều làm hết.
Thế nhưng ở cái thời này bác sỹ giỏi thôi chả đủ, sốt xuất huyết chưa có thuốc đặc trị, đến thời của cô cũng còn chưa có nữa là. Rồi đột ngột như khi mắc bệnh anh hết sốt. "Khỏi rồi!" anh nói, toe toét cười với cô nhưng cô biết chưa đâu.
Sau khi tăng nhiệt độ là sẽ đến giai đoạn hạ nhiệt độ, lúc ấy mới kinh khủng, nguy hiểm còn hơn khi bị sốt nhiều.
Vừa đỡ được 1 chút anh liền gọi luật sư của gia đình đến. 2 người bọn họ nhốt nhau trong phòng làm việc của anh cả buổi, thì thì thầm thầm làm cô phát điên. Đang còn ốm mà làm cái gì thế, cô thật muốn mắng anh 1 trận cho hả.
Đúng như cô dự đoán, anh bắt đầu đến lúc hạ nhiệt độ, thật sự nguy kịch. Có những khi anh mất ý thức, cô gọi anh cũng không nhận ra nổi cô, tay bắt chim chim hoặc lên cơn co giật. Các bác sỹ cô vời đến đều lắc đầu.
Gabriel đi tìm Diệu Hương khắp nơi trong nhà mà không thấy. Bình thường cô luôn túc trực bên Alex. Anh ta ngủ cô ngồi canh cạnh bên hoặc nằm cạnh hay nằm lăn lóc dưới sàn. Anh ta ăn cô là người bón, đi vệ sinh cô là người dìu. Nhà đầy người hầu nhưng mọi chuyện cô đều tự tay làm.
Những ngày này Gabriel cũng gần như ở luôn trong biệt thự của Alex và Diệu Hương, cô cần bất cứ điều gì anh ta cũng xông xáo xắn tay áo lao vào làm ngay. Nếu chẳng có dịp này có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ để cho Gabriel lại gần.
Tận sâu trong thâm tâm Gabriel rất ngưỡng mộ tình yêu của Alex và Diệu Hương. Alex sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để ở bên Diệu Hương. Còn cô, nhìn cái cách cô dành toàn tâm toàn ý chăm sóc Alex mà xem, có người đàn ông nào lại không muốn được như thế chứ.
Gabriel yêu Diệu Hương, yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Không chỉ dáng vẻ của cô làm anh ta cuốn hút mà tính cách thú vị của cô cũng gây ấn tượng mạnh với Gabriel. Tuy nhiên, anh ta không hề mong Alex gặp chuyện gì, cô yêu Alex đến như vậy nếu Alex mất mạng, cô sẽ sống tiếp thế nào đây?
Có bệnh thì bái thập phương, bác sỹ nào đứng trước bệnh tình của anh cũng đều đã lắc đầu, cùng đường, cô chạy đến khóc lóc với cô Hồng. Ngồi im như tượng hồi lâu, cô Hồng phán:
- Cách thì cũng có nhưng phải trả giá đắt đấy!
Như người chết vớ được cọc, cô chồm tới, vồ vập hỏi:
- Có cách ạ? Cách gì ạ? Con phải làm sao ạ?
Ngồi chân co chân duỗi trên ghế, cô Hồng khinh khỉnh nhìn cô, xua xua tay như muốn bảo: "Bình tĩnh đi, đừng có sồn sồn lên như thế, thật mất mặt!" rồi thủng thẳng buông từng chữ:
- Cắt nợ nhân duyên!