Mục lục
[12 Chòm sao] School
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sweet but Psycho - Ava Max

Chap này đặc biệt tặng riêng cho _Cl0nE_

Vì bạn ấy đã vẽ tranh tặng ta, tranh thật sự rất dễ thương luôn. 

Người trong tranh là Thiên Bình nha ^^

Một lần nữa, cảm ơn   nhé <3

--------------------------

Hai năm trước...

Ngày nhận lớp...

Quán ăn Hoa Tử...

- Sư Tử! Có biết mấy giờ rồi không?

Vừa mở cửa quán, dì Hoa vừa lớn giọng vọng lên lầu.

Loạt soạt!

Bịch! Bịch! Bịch!

Vô vàn tiếng động chướng tao liên tục vọng xuống từ lầu trên. Dì Hoa vẫn cằn nhằn:

- Đường đường là nam nhi đại trượng phu, lại để một cô gái đợi chờ thế đấy hả?!

Lời của dì Hoa vừa dứt, thì một giọng nữ không cao không thấp ở ngoài vang lên:

- Vẫn còn sớm, dì càng hối nó càng cuống thôi, với lại...

- Ai bảo mẹ Thiên Bình là con gái chứ!

Thiên Bình chưa kịp nói câu còn lại, đã có người nói giùm. Sư Tử phóng vèo từ trên lầu xuống nhà, quần áo bỏ trong bỏ ngoài không hề chỉnh chu. Quả đầu màu vàng cam chói rọi xù lên đến xơ rối.

Trông kiểu gì cũng...

- Thật khó coi!

- Im đi!

Sư Tử đeo vội giày vào, rồi lúc này mới từ tốn bước ra ngưỡng cửa, đưa tay cào đại cái đầu cho vào nếp, rồi giả bộ nhìn đồng hồ trên tay:

- Còn sớm hơn cả 10 phút! Ai bảo cậu đến sớm vậy hả?!

- Chắc là háo hức khi vào cấp ba!

Thiên Bình ảm đạm đáp, nhanh chóng nhận được ánh nhìn nửa vời của Sư Tử:

- Nói mà không biết tự vả vào mặt à? Có thứ có thể khiến cậu có tâm trạng đó chắc!

- Được rồi, đây là đồ ăn sáng!

Lúc này, dì Hoa từ trong bếp đi ra với hai túi giấy trên tay, đưa cho Sư Tử:

- Hai đứa đừng có cà khịa nhau nữa! Mau đến trường đi! Ngày đầu tiên không nên đi trễ đâu!

- Cảm ơn dì, dì Hoa!

Thiên Bình cất giọng đều đều, Sư Tử nhận lấy hai túi giấy, rồi càu nhàu:

- Ai thèm cà khịa chứ! Con đi đây!

- Ừ, hai đứa nhớ về sớm nhá, buổi trưa có tiệc đấy!

- Bọn con biết rồi!

Hai giọng điệu, một cao một thấp đồng thời vang lên. Dì Hoa nhìn hai bóng lưng, một cao một thấp, một cao ngạo thoải mái, một lãnh đạm nho nhã, rồi khẽ cười khẩy. Cũng đã được hai năm, hai chúng nó làm bạn với nhau.

...

...

- Này...

Đột nhiên, Sư Tử lại lên tiếng khi cả hai vừa ra khỏi nhà chưa được bao xa:

- Lúc sáng đợi có lâu không?

- Hả?

Thiên Bình đang gặm dở chiếc hamburger, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm vốn có. Sư Tử thế mà có thể nhìn ra được biểu cảm đó, ngông cuồng trả lời:

- Thì cũng tại cậu, không yên không sự lại đến sớm làm chi! Lúc đó người ta vẫn còn đang ngủ...

- À, chuyện đó...

Thiên Bình nhai nốt miếng bánh vừa cắn được, không hề lưu tâm mà đáp:

- Có ai than đâu mà biện minh!

- Đệt...

Mặt Sư Tử thoáng chốc trở nên khó coi, máu giống như đang dồn lên não.

- Ố chà, ai kia ta?

Bỗng, một giọng nói thứ ba vang lên. Sư Tử và Thiên Bình đều có chút ngoài ý muốn. Trước mặt cả hai lúc này là một nhóm gồm bốn người, mỗi người một dáng vẻ. Một cao gầy, một lùn mập, một vừa nhìn, và cuối cùng, là người trông khá đô con đứng ở giữa. Cũng là người vừa mới lên tiếng:

- Nhanh nhỉ, mới có vài tháng mà mày đã thay đồng phục khác rồi à?

- Đại ca, lúc ở cấp hai, chẳng ai ở trường dám làm gì nó! Giờ nó vào cấp ba, đại ca đừng để nó hống hách như ở trường cũ nữa!

- Đúng đấy đại ca, phải cho nó biết môi trường mới là thế nào!

Hai đứa, thằng lùn nói trước, thằng cao nói sau. Thằng vừa nhìn thì ơ thờ chẳng muốn cất lời.

Mù cũng nhìn ra, đám này là đang cố tình kiếm chuyện. Thiên Bình giật lấy hamburger trong tay Sư Tử, tự nhiên ăn như bánh của mình, không có chút biến sắc mà cất giọng nhàn nhạt:

- Lại là đống của nợ mà cậu gây ra à?

- Aissss, tớ còn chẳng biết tụi nó là ai!

Sư Tử đưa luôn chiếc hamburger còn lại trong túi giấy của mình cho Thiên Bình, tỏ vẻ bực bội tiến tới:

- Phiền thật, đừng có ăn của tớ đấy!

Nói rồi Sư Tử đi về phía bốn người kia, nghênh ngang nói:

- Vào đi, giải quyết nhanh còn ăn sáng cho xong cái! Đúng là đám phiền phức!

- Chó chết! Con mẹ nó đánh nó ra dạng ma chê quỷ hờn cho tao! Dám bảo bọn tao là đám phiền phức à?! Lên!

Bốn tên kia đều bị thái độ cao ngạo không coi ai ra gì của Sư Tử làm cho nóng máu, ngay lập tức đã lao lên hội đồng.

Thiên Bình không mấy quan tâm, tự biết né ra một góc thanh bình, bình thản cầm nốt cái bánh trong túi mà Sư Tử vừa đưa cho, ăn.

Bốp! Huỵch! Bốp! Bốp!

Vừa ăn vừa được coi phim hành động, ngày đầu tiên đến trường xem ra cũng không tệ.

Sau vài phút, nhóm bốn người kia, bất kể cao thấp hay mập gầy đều bị bầm dập, không thẹn mà cuống quýt kéo nhau bỏ chạy. Bỏ chạy rồi mà vẫn cố rống cổ lên chửi bậy chửi bạ.

Sư Tử phủi phủi quần áo, phán một câu:

- Phiền thật!

Nhưng khi quay sang Thiên Bình kia, vừa khéo cô mới vất rác xong, mặt Sư Tử không kiềm được mà gào lên:

- Hạ Thiên Bình!!!

Đồ ăn của tớ đâu?!

Câu này khỏi phải thốt ra, đối phương cũng tự biết. Thiên Bình chẳng biểu hiện điều gì, chỉ vào cái bụng, cao lãnh đáp:

- Lỡ trôi vào đây rồi!

-_-!!!!

Cổng trường cao trung Zodiac...

Hàng chân mày của Sư Tử giật giật...

Cái cổng... đã đóng mất rồi.

Lúc này, Sư Tử không nhanh không chậm quay sang nhìn người đứng cạnh mình. Cái vẻ mặt đấy quả nhiên vẫn chẳng thay đổi biểu cảm gì.

Cho dù lỗi hoàn toàn ở cậu ta.

- Ánh mắt gì vậy, đang đổ tội lên đầu tớ sao?

Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng, nhưng cái ngữ điệu cứ như đang mỉa mai, khiến Sư Tử gào lên:

- Còn không phải tại cậu?! Nếu không phải cậu ăn hết hai cái hamburger của tớ, thì sẽ không xảy ra chuyện chúng ta phải vào cửa hàng ăn nhanh mua đồ ăn sáng trả thay! Như vậy chúng ta sẽ không bị trễ!

- Có lý đấy, nhưng xét theo lý của cậu, không phải lỗi tại đám người kia sao?

Thiên Bình lia nửa con mắt chiếu vào người Sư Tử, tiếp tục lên tiếng bình bình:

- Nếu đám người kia không gây sự, cậu sẽ không đánh nhau. Cậu không đánh nhau, tớ sẽ không có dịp ăn bánh của cậu được. Mà đám người kia gây sự, là vì cậu. Suy ra, lỗi tại cậu!

- Cậu!!!

Sư Tử lập tức cứng họng.

K.O!

Thiên Bình thắng áp đảo.

- Ể? Đóng cửa rồi sao?

Bỗng, một giọng nam lạ vang lên. Đồng loạt, cả Sư Tử và Thiên Bình đều hướng sự chú ý về cậu ta.

Dường như sự chú ý của cậu trai lạ này không hướng về hai người kia, mà chỉ hướng về cánh cổng vô thức vô tri kia. Cậu ta bỉu môi:

- Nhà trường này cũng thật ki bo! Nói bảy rưỡi đóng cổng là đúng bảy giờ rưỡi đóng thật!

-_-!!!

Đây là vẻ mặt của hai người nào đó.

- Ế, hóa ra mình không bị nhốt ở ngoài một mình!

Cậu trai kỳ lạ kia giờ mới chú ý đến hai vị bên cạnh, đôi mắt liền ánh lên tia vui mừng.

Người này có mái tóc màu vàng chóe, đôi mắt hổ phách, đuôi mắt hơi nhọn, bên mắt trái có điểm một nốt ruồi nhỏ, trông vô cùng duyên.

Duyên ở đây, là nói về sự bùng nổ năng nượng.

Nhìn vào người này, Sư Tử và Thiên Bình đột nhiên có một loại năng lượng nào đấy rất bùng cháy.

- Ồ, vậy ra đây là những gương mặt sáng sủa mới?

Bỗng, một giọng nói hết sức nhẹ nhàng vang lên, phía bên kia cánh cổng. Lập tức, cổng trường được mở ra, đủ để hai con người ở bên trong bước ra ngoài.

Đều là hai người con trai, nhưng lại mang hai phong thái khác nhau.

Người vừa lên tiếng, trông có vẻ rất bình thản và dửng dưng. Trông rất nhàn nhã, nhưng lại tiềm ẩn mang một nét đáng sợ.

Người còn lại, đứng phía sau, không nói gì cả. Gương mặt vô cùng sáng sủa, theo nghĩa đen. Vẻ mặt chăm chú quan sát từng hành động của người kia, lắng nghe từng lời nói của người kia, bộc lộ vẻ tích cực tiếp thu. Hẳn là tân học sinh rồi.

- Xin chào, tôi là Âu Dương Giang, hội trưởng hội học sinh!

"Chết mẹ rồi!"

Đồng loạt, tiếng lòng của những người đi trễ đều vang lên.

- Không cần căng thẳng...

Hội trưởng Âu Dương Giang nở một nụ cười hòa nhã nhưng rất giả tạo ra:

- Hôm nay là ngày đầu, hơn nữa, các cậu đều là tân binh, nên tôi sẽ bỏ qua cho... Bởi vì tôi đang hướng dẫn cho một tân binh vừa mới gia nhập Hội học sinh chúng tôi, là cậu ấy!

Âu Dương Giang vừa nói, vừa chìa tay về phía cậu trai phía sau. Cậu trai đó cư nhiên tự giới thiệu bản thân mình một cách nho nhã:

- Xin chào, tôi là Âu Dương Xử Nữ! Học sinh lớp 10S1!

- Ế? 10S1?

Sư Tử chưa kịp phản ứng, thì cậu trai tóc vàng kia đã mừng rỡ cất tiếng:

- Cậu cũng học lớp 10S1?

- Cũng?

Người Âu Dương Xử Nữ kia vừa nhìu mày, thì cậu trai tóc vàng kia lại lên tiếng:

- Hân hạnh được giới thiệu! Tôi là Hàn Bạch Dương, và cũng là...

Nói đến đây, cậu trai tóc vàng này khẽ cười tự đắc:

- Học sinh lớp 10S1!

- Hả?

Lần này, cũng đến lượt Sư Tử phản ứng. Anh nhìn thằng tóc vàng đang cười toe toét, rồi nhìn sang thằng tóc nâu đeo kính nghiêm nghị, rồi nói:

- Đùa nhau à? Hai người đều học cùng lớp với tôi?!

- Hả?

- Hội trưởng, chúng tôi mới tóm được mấy tên đi trễ bằng cửa sau này!

Ngay lúc đó, một giọng nữ lạ vang lên, gây sự chú ý của mấy người này. Sư Tử nhìn đám người kia, không khỏi cả kinh:

- Mấy tên lúc nãy?!

- Mày!!!

Mấy tên kia, đích thực chính là bốn tên đã gây sự với Sư Tử rồi bị đánh cho bỏ chạy. Hội trưởng nhìn Sư Tử, mỉm cười thân thiện:

- Cậu biết họ à?

- Thì mới vừa rồi bọn chúng gây sự với tôi rồi mới ra dạng thế này đấy!

- Ồ, vậy ra không chỉ đi trễ, mà cậu còn đánh nhau à?

- Là tự vệ!

Ánh mắt của Hội trưởng khẽ dừng lại trên người Sư Tử, mà rơi vào người đứng cạnh cậu ta. Thiên Bình đưa đôi mắt lãnh đạm, không hề do dự mà nhìn thẳng vào vị Hội trưởng kia:

- Bọn họ khi không lại gây sự, đòi bắt nạt ma mới chúng tôi. Sư Tử chỉ là tự vệ. Cũng vì vậy mới bị trễ học! Anh có thể xem xét việc xử phạt, một cách công bằng đúng chứ?

- ...

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử làm Hội trưởng của Âu Dương Giang lại có một nữ sinh dám nhìn thẳng vào mắt anh và dám nói chuyện với anh bằng ngữ điệu ấy. Ngay cả người nữ mới xuất hiện kia cũng cả kinh.

- Ồ... _Bất chợt, Âu Dương Giang mỉm cười:

- Tất nhiên rồi, tôi là Hội trưởng mà!

Sau đó, Âu Dương Giang quay sang nhìn bốn người kia, có chút bất ngờ:

- Bốn người này cũng chẳng phải dạng nghe lời, làm sao cậu tóm gọn được họ vậy?

- À, tất cả đều có công của tân binh đấy, hội trưởng! _Chị gái kia thành thật đáp, rồi kéo cô gái đang đứng phía sau mình lên:

- Đây là người mới gia nhập vào Hội học sinh, trông dịu dàng thế, nhưng thân thủ rất tốt! Chỉ một chiêu đã khiến Hắc Doanh Kiện đầu hàng!

Hắc Doanh Kiện, là tên của người cầm đầu trong bốn người đó.

Cô gái dịu dàng được nhắc đến, có mái tóc bồng bềnh màu nâu, vẻ đẹp vô cùng thuần khiết và trong sáng, xứng danh là một tiểu thiên thần.

Cô gái đó nhẹ nhàng cất tiếng, vô cùng lễ phép:

- Chào hội trưởng, em là Lâm Cự Giải, học sinh lớp 10S1 ạ!

- HẢ?

Ngay lập tức, ba người con trai tân binh kia đều phản ứng.

Cô gái tên Lâm Cự Giải còn chưa kịp hiểu gì, thì anh chàng hội trưởng khẽ bật cười:

- Ai chà, lớp 10S1 năm nay, có nhiều tân binh thú vị nhỉ?

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK