Các nghi lễ cũng đã tiến hành xong, giờ đến phần đãi tiệc, sàn nhảy cũng đã lên nhạc chuấn chị cho cô dâu
và chú rê khiêu vũ điệu đâu tiên. Mỹ An đứng ở một góc nhìn Thanh Tùng và Vân Anh tay trong tay khiêu vũ, hít sâu một hơi nói:
"Hy vọng bọn họ có thể trân trọng hiện tại, cùng nhau tiến về tương lai."
Đọc nhanh ở VietWriter
“Cô cũng phải như vậy, đừng chỉ biết nói người khác." - Thanh Bách nhìn sang cô - “Điệu nhảy thứ hai là của chúng ta.“
Mỹ An chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thanh Bách đã ôm eo cô tiến vào sàn nhảy, có lẽ anh muốn tại nơi này bù đắp cho cô. Sáu năm trước anh bỏ lỡ thì bây giờ sẽ làm lại.
“Chúng ta như này giống như chiếm hết hào quang của vợ chồng Thanh Tùng vậy." - Mỹ An đặt hai tay vòng qua cổ anh, nghiêng đầu nói.
“Mặt tôi có giống quan tâm không?" - Thanh Bách nhún vai.
Hai người cứ như chìm vào không gian của chính mình, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, trong mắt chỉ có đối phương mà thôi. Mỹ An cảm thấy bản thân như quay về sáu năm trước, giấc mộng dang dở đã trọn vẹn rồi.
Kế tiếp là đến phần mời rượu, Thanh Tùng ai đưa gì cũng uống, uống đến sắp say luôn rồi, Vân Anh mặt đầy vẻ khó chịu. Thanh Bách thấy thế liền bước ra chắn rượu cho cậu, kêu người dìu em trai đi nghỉ một lát.
Đọc nhanh ở VietWriter
'Anh cũng nên uống ít thôi." - Mỹ An đi bên cạnh anh khuyên ngăn.
"Hôm nay tôi thấy vui, uống thêm mấy ly không sao đâu." - Thanh Bách
vui vì em trai kết hôn hay vui vì cô đang ở bên cạnh thì không nói rõ được.
“Tôi đi lấy cho anh chung trà giải rượu." - Mỹ An vỗ vỗ vào tay anh mấy cái.
Cô đi thẳng vào khu vực bếp sau, muốn tự mình pha Thanh Bách. Không ngờ lúc đi ra lại bắt gặp Thanh Tùng đang không được tỉnh táo lắm đứng đợi.
“Sao anh ở đây một mình? Vân Anh đâu?"
“Mỹ An..." - Cậu tha thiết gọi tên cô.
Cô liền thấy chuyện này không ổn, vừa định lớn tiếng gọi người tới thì cậu
đã nói tiep:
"Anh không có say, anh chỉ muốn nói với em mấy câu thôi."
"Thanh Tùng, dù chuyện anh muốn nói là gì thì hãy quên đi, bây giờ anh đã là chồng người ta rồi." - Mỹ An chân thành khuyên ngăn.
Thanh Tùng bật cười chua chát:
"Anh đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, anh nhớ tới lần đầu tiên anh gặp em. Lần đầu tiên em cười với anh, lần đầu tiên phát hiện ra em đã có người trong lòng của mình."
Mỹ An bỗng nhiên cũng không thốt nên lời nữa, đứng đó nghe cậu nói hết.
“Em có nhớ mùa đông năm đó, em vì mỗi sớm chạy đến sân bóng mang cho Thanh Bách một cái túi chườm nóng mà cóng hết cả người. Lúc đó anh chính là người đứng đợi ủ ấm sẵn áo choàng đế đưa cho em. Em có nhớ giáng sinh em đợi Thanh Bách cả đêm mưa tầm tã, anh chính là người mặc kệ tất cả che ô cho em tới sáng."
Mỹ An càng nghe cõi lòng càng dâng lên từng trận chua xót, lúc đó trong mắt cô chỉ có Thanh Bách, cứ vậy mà bỏ qua mất tình cảm của Thanh Tùng.
“Tất cả tôi đều nhớ, chỉ là yêu hay không yêu không phải là việc của lý trí."
“Anh biết chứ, nếu không vì em yêu thích Thanh Bách thì em và anh cũng không gặp gỡ. Nên tình yêu của anh từ đầu đã thua tình yêu của em rồi. Anh nhớ có vài lần em mang món sườn xào chua ngọt cho Thanh Bách, anh đã ghen tị mà giấu đi. Anh cũng muốn một lần được nếm thử thức ăn do chính tay em nấu."
Mỹ An cảm thấy bản thân sắp nghe không nối nữa rồi. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, cô bước qua đặt tên lên vai cậu vỗ về:
“Chúng ta chỉ có thể trách ông trời quá trêu ngươi mà thôi. Anh hãy coi như tất cả những thứ đó là một câu
chuyện cũ, cất nó vào tủ, khóa lại. Ai rồi cũng phải bước tiếp, anh còn Vân Anh, còn con của anh. Đừng mãi bi lụy trong thứ tình cảm chết tiệt này nữa."
"Mỹ An, anh không làm được, anh thật sự không làm được..." - Thanh
Tùng bắt lấy cánh tay cô, òa khóc như một đứa trẻ.
Những người có mặt ở đó đều dồn ánh mắt về Mỹ An, cô trăm miệng cũng không sao nói rõ được. Tình huống khó xử như này đúng là không ai ngờ đến, chú rế vẫn một lòng mơ tưởng tới chị dâu trước của mình.
Trong lúc này người duy nhất lên tiếng bênh vực cô là Thanh Bách:
"Thanh Tùng hiện giờ đã là chồng
của cô, cô nên quản nó cho tốt. Đừng để nó đi làm phiền người khác."
"Do cô lẳng lơ, hết quyến rũ người này đến người khác. Ai cũng có thể thấy, cô có chịu buông tha cho ai đâu." - Vân Anh vẫn chỉa mũi tên công kích vào Mỹ An.
"Cô nói đủ chưa?" - Mỹ An bước tới đối chất, nếu không nế mặt cô ta là cô dâu thì Mỹ An đã không nhịn đến mức này.