Mỹ An từ trên lầu bước xuống cũng nghe được chuyện này nhưng cô giả vờ không biết.
“Hai người đang nói gì vậy?”
“Không có gì, đang bàn chuyện khi nào em nhập viện chờ sinh” - Thanh Bách
cũng gạt qua.
“Em thì sao cũng được, mấy hôm nay baby thường xuyên đạp em, em cảm thấy nó muốn được nhìn ngắm thế giới này lắm rồi.” - Mỹ An xoa xoa bụng.
“Vậy để anh sắp xếp với bác sĩ Lâm”
Mỹ An ngồi ăn sáng với chị gái, thật ra chuyện của bà nội giải quyết xong lại khiến cô càng thêm lo nghĩ về mẹ mình. Cô hy vọng mẹ chịu gặp cô, chỉ khi chắc chắn rằng
VietWriter.vn
mẹ chúc phúc cho cô và Thanh Bạch, Mỹ An mới có thể toàn tâm toàn ý mà kết hôn lần nữa với anh.
“Chị nghĩ mẹ sẽ không từ chối gặp em đâu, em đâu chỉ một mình, em đi cùng cháu ngoại của bà ấy mà”
“Nếu em muốn đi thì một lát chúng ta đi luôn, anh biết là em sẽ muốn gặp mẹ trước khi vào viện” - Thanh Bách đặt tay lên vai cô.
Chúa mà bà Thu Huệ đang tu hành nằm ở khá xa, trên đường đi tới đó có đi
ngang qua ngôi chùa gửi gắm bài vị đứa con đầu tiên của bọn họ.
“Thanh Bách, chúng ta ghé vào một lát có được không?”
“Được, anh vẫn luôn muốn cùng em đến đây chỉ sợ em lại nhớ tới chuyện cũ mà đau lòng thôi” - Thanh Bách vuốt ve mặt cô.
Mỹ An rũ mắt, tựa vào vai anh, dù sao bọn họ cũng nên đến nói một tiếng với đứa
nhỏ.
“Con à, cha mẹ cùng với em của con đến thăm con đây. Con ở trên đời đừng bận lòng về cha mẹ nữa, cha mẹ rất tốt cũng sẽ không bao giờ quên con”
“Con có linh thiêng thì phù hợp mẹ con sinh hạ em con bình an vô sự” - Thanh Bách có chút nghẹn ngào, anh nợ đứa nhỏ này nhiều quá.
“Sau này hằng năm cha mẹ cùng với em sẽ đến đây thăm con” - Mỹ An không cầm được nước mắt.
Tận khi bọn họ lên đến nơi của mẹ Mỹ An, lòng cô vẫn chưa nguôi những xúc động khi nãy. Nhìn thấy đứa con hiện tại được muôn vàn yêu thương của mọi người, cô thấy thương thay cho đứa nhỏ bạc mệnh đầu tiên của mình. Thanh Bạch chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ về, vì chính anh cũng là tội đồ trong chuyện này.
Đúng như Mỹ Tâm dự đoán bà Thu Huệ nghe Mỹ An đến thì bằng lòng ra gặp mặt. Bà bây giờ thật sự là bộ dạng của một người tu hành, trong ánh mắt không còn nhiễm bụi trần nào.
“Bụng đã lớn như này còn vất vả đi lên đây.”
“Con sắp sinh rồi, sợ rằng phải qua mấy tháng nữa mới có thể đến thăm mẹ”
“Không sao, không cần thăm mẹ, mẹ sống rất ổn. Con chăm bản thân và đứa nhỏ thật tốt là được rồi” - Bà cười hiền.
“Mẹ không định trở về với chúng con sao?”
Bà Thu Huệ lắc đầu, không muốn trả lời câu hỏi này quay sang Thanh Bách nói:
“Ta giao Mỹ An lại cho con, hai đứa nhất định phải hạnh phúc. Lỗi lầm của chúng ta cứ để ta ở đây tụng kinh niệm Phật hối lỗi thay cho Văn Trường”
Thanh Bách gật đầu, anh nắm chặt tay Mỹ An. Bà Thu Huệ đã quyết định ở lại đây cả đời, hai người khó mà lung lay suy nghĩ của bà.
“Mỹ An, con không cần nặng lòng chuyện nữa, cho qua được thì cứ cho qua đi.”
Cô mím môi gật đầu, có lẽ cô phải chấp nhận chuyện này thôi. Để bà ấy ở đây mới là phương án tốt nhất cho mọi người, lòng ai cũng được thanh thản.
“Sau này con có thể mang cháu lên thăm mẹ được không?”
“Tất nhiên là được, nhưng đây là nơi thanh tịnh, vài tháng đến một lần là được rồi.” - Bà nhẹ giọng - “Trời không còn sớm, hai đứa nên về đi”
Thanh Bách nhìn Mỹ An quyến luyển từ biệt mẹ, trong lòng anh cũng có chút chua xót. Có lẽ nếu được chọn mẹ cô cũng chọn chết cùng cha anh, cha anh đến cùng vẫn là người ích kỷ. Chết rồi coi như là xong, người sống mới là người khổ sở.