Hiểu Linh bị tứ nam hội thẩm. Du Nhiên thì cặn kẽ hỏi cô làm gì ngày hôm nay, sao có thể quên điện thoại. Hay hắn mua thêm cho cô chiếc đồng hồ nhắc nhở khi cách xa điện thoại 1 km nhé.
Bác Minh thì không nói gì. Nhưng ánh mắt lo lắng của anh ấy lại khiến cô cảm thấy thật tội lỗi.
Hạo Ninh thì vô cùng khoa trương nói ra hắn đã lo lắng như thế nào khi cô không trả lời tin nhắn, cũng không bắt máy. Trên đường tới đây đã suy nghĩ khủng khiếp thế nào.
Còn Thừa Minh thì nhất quyết kéo cô về lại Cố gia. Nếu không có ba người kia ngăn cản, sợ là ngay hôm đó, Hiểu Linh bị áp giải về nhà rồi. Không thể đưa cô về nhưng Thừa Minh cũng đưa ra tối hậu thư: sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Ban ngày cô bận rộn có thể không trả lời tin nhắn, cuộc gọi. Nhưng buổi tối nhất định phải trả lời hắn mới yên tâm. Và đột nhiên cái tối hậu thư đó lại thành "Hiệp Định GL" của cả 4 người bọn họ giành cho cô.
Buổi tối hôm đó, Hiểu Linh đã phải hứa đi hứa lại rất nhiều lần mới có thể xoa dịu sự lo lắng của bốn nam nhân bá đạo đó. Cô không nên một lần nữa đi vào vết xe đổ của chính mình.
Tiến tới quầy lễ tân, Như Quỳnh- nhân viên trực tối nay niềm nở chào hỏi:
- Cố tiểu thư quay lại có việc gì gấp sao ạ?
Hiểu Linh mỉm cười đáp:
- Không có gì đâu chị Như Quỳnh, em để quên chiếc điện thoại nên quay lại lấy thôi. Hôm nay chị và bác sĩ nào trực ca đêm vậy?
Từ ngày bệnh viện hoạt động trở lại, Hiểu Linh cũng đặt thêm luật trực ca đêm. Ca đêm chỉ có 1 bảo vệ, 1 lễ tân cùng 1 bác sĩ mà thôi. Các bệnh viện Thú y thường đóng cửa từ 6h chiều nên Hiểu Linh muốn bệnh viện của cô có thể mở 24/24 để giúp những nhóc con này kịp thời. Thực ra hệ thống an ninh ở đây Hiểu Linh đã cho lắp đặt rất tốt. Đến chừng 12h đêm có thể đi ngủ mà không cần đóng cửa. Công việc trực đêm cũng thường nhàn mà lương lại có phụ cấp thêm 30% nên cũng không ai kêu ca gì nhiều.
Như Quỳnh lấy cho Hiểu Linh ly nước rồi đáp:
- Hôm nay là bác sĩ Trần trực ạ.
Hiểu Linh có chút nhíu mày:
- Bác sĩ Trần lại trực sao? Em nhớ là em từng nói bác sĩ Trần lớn tuổi, không cần trực đêm mà.
Như Quỳnh cười cười:
- Vâng. Bệnh viện cũng nói rồi. Nhưng bác sĩ Trần bảo người già khó ngủ. Hơn nữa ở nhà ông còn cô đơn hơn. Nơi này đôi khi ông còn đi xem xét lũ nhóc con đang nằm lại theo dõi cũng cảm thấy khuây khỏa.
Hiểu Linh trầm mặc chút rồi đáp:
- Thôi vậy, nếu bác ấy đã nói vậy thì mọi người cũng sắp xếp chút cho hợp lý. Đừng để ai quá sức.
Như Quỳnh xác nhận lại:
- Vâng...
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Như Quỳnh nhận cuộc gọi của mình thì mặt có chút biến sắc cùng bối rối:
- Vâng... vâng... để con xem thế nào... vâng... mẹ nghỉ đi...
Cuộc điện thoại vừa dứt, Hiểu Linh quan tâm hỏi:
- Nhà chị có việc gì sao?
Như Quỳnh ấp úng:
- Xin lỗi Cố tiểu thư, mẹ tôi bị sốt không rõ lý do. Nhà lại không có ai nên bà gọi cho tôi. Tôi....
Hiểu Linh nghĩ cũng không cần nghĩ đáp:
- Vậy chị cứ về đi. Lo cho bà. Cần gì thì gọi cho tôi. Nơi này tôi trông là được.
Nhìn cái cách Hiểu Linh quyết định chóng vánh, không cần suy nghĩ ấy làm Như Quỳnh có chút ngẩn người rồi cảm động.
Cố tiểu thư dạo này vô cũng nổi tiếng. Cô không phải là người truy tinh nhưng cũng không thể không biết đến. Ban đầu còn có chút ngờ ngợ, không biết có phải không. Nhưng khi xem những bức ảnh được đưa lên thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Vị thiên kim gia tài hàng triệu đô kia hiện là Boss của bọn họ. Cho dù cô ấy không quá dễ gần, không hay cười nói. Nhưng những quyết sách cô dành cho nhân viên lại vô cùng thiết thực và ấm áp.
Không được, kể từ ngày hôm nay Như Quỳnh cô phải gia nhập fan club ngay mới được. Đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm để có thể cho cả thế giới biết Boss của họ tuyệt vời như thế nào sao. Cô ở ngay đây, những khoảnh khắc chân thực nhất của Cố tiểu thư, cô đều có thể chụp được để chia sẻ cho mọi người.
Nhìn Như Quỳnh ngẩn người, Hiểu Linh lại thúc giục:
- Chị đi nhanh đi. Còn chần chờ gì nữa. Nhớ ghé hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt cho bà đấy nhé.
Như Quỳnh gập người 90 độ rồi nói:
- Cảm ơn Cố tiểu thư. Tôi đi ngay đây.
Nói rồi Như Quỳnh dứt khoát quay người rời đi. Mẹ cô còn đang chờ cô ở nhà. Hiểu Linh nhìn theo Như Quỳnh có chút mỉm cười vì người con có hiếu nhưng đôi mắt lại thoáng buồn. Mẹ cô giờ có bệnh thì cô cũng chẳng thể về bên cạnh bà được nữa rồi. Ở nơi kia, cô là bị tai nạn oto. Sợ là giờ đã chẳng còn lại gì để có hi vọng trở về. Con xin lỗi.