Mặc Nghiên và Bác Minh sẽ ở lại Tần gia. Thời điểm này Mặc Nghiên sẽ thường xuyên ngồi tại tế đàn để dùng mắt của Âm Nham theo dõi mọi biến động bên trong căn nhà kia. Thông tin này vô cùng hữu ích đối với đội cảnh sát nếu muốn giải thoát cho con tin. Bác Minh ở lại cùng có nhiệm vụ truyền thông tin đến bọn họ. Đội ngũ tiểu đội 1 của Ngạo Thần phần lớn cũng ở lại. Bọn họ không phải quân nhân, điểm mạnh cũng không nằm ở giải cứu con tin nên cho dù đi theo cũng chỉ là vướng tay vướng chân mà thôi. Hơn nữa đội ngũ của bọn họ càng ít người biết càng tốt.
Đám Thừa Minh, Du Nhiên, Ngạo Thần thì lập tức lên đường tập hợp với đội cảnh sát. Ngạo Thần là tay súng cừ khôi cũng là quân nhân nên đương nhiên là một trợ lực lớn. Du Nhiên là bác sĩ, hắn muốn mặt ở hiện trường để đề phòng ai đó bị thương còn có thể nhanh chóng cấp cứu. Duy nhất chỉ có Thừa Minh, ai khuyên hắn ở lại đều không được.
Du Nhiên:
- Thừa Minh anh ở lại chuẩn bị tiền đi. Ba triệu đô không phải là con số nhỏ. Tuy rằng ngay lúc này chúng ta có thể đến nơi đó giải cứu Hiểu Linh, số tiền ấy khả năng cao không cần rút ra. Nhưng bọn tội phạm rất xảo quyệt, biết đâu một lát chúng lại tiếp tục gọi cho anh thì sao?
Thừa Minh ánh mắt điên cuồng:
- Ba triệu hay năm triệu đô tôi đã có sẵn. Anh không phải lo. Nghe điện thoại mà thôi, ở đây hay ở đó tôi đều nghe được. Du Nhiên, Tần Mặc Nghiên, Âu Dương Bác Minh, mấy người không cần ai khuyên tôi ở lại nữa. Không ở gần nơi có Hiểu Linh, tôi không thể bình tĩnh được.
Mọi người nhìn thái độ của Thừa Minh mới càng e ngại không muốn hắn đi cùng. Tổng tài bá đạo máu lạnh Cố Thừa Minh lúc này giống như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nam nhân hoảng loạn tột độ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để nói chuyện. Mới một ngày trôi qua nhưng Thừa Minh dường như tiều tụy đi nhiều lắm. Hắn không thể ăn, không thể ngủ, tâm trạng luôn luôn táo bạo muốn phát tác lại không thể làm gì.1
Lăng Ngạo Thần nhìn đám nam nhân căng như dây đàn thì nói:
- Để Cố Thừa Minh đi cùng tôi đi. Mỹ Nhạn, cô cũng đi cùng đi. Đề phòng những lúc cần nói chuyện điện thoại mà Cố Thừa Minh không giữ được bình tĩnh thì cô nói thay anh ta.
Mỹ Nhạn gật gù đồng ý rồi cũng gia nhập tiểu đội hành động,
***
Tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng người bên trong nhà vọng ra:
- Ai đó?
- Anh ơi.. em giao đồ ăn trưa.
- Mấy đứa ngoài cổng đâu sao không đưa cho tụi nó?
- Em có biết đâu.. chạy xe tới đây thấy cổng mở, gọi người nhận thì không thấy bắt máy nên mới đánh bạo gõ cửa nhà. Anh đặt cơm sườn đúng không?
Âm thanh bên trong xì xào một hồi rồi nói:
- Đúng rồi. Đặt đó đi.
- Nhưng anh ơi, anh còn chưa trả tiền mà….
- Lằng nhằng thế nhờ….
Tiếng người càu nhàu chửi thề vài câu rồi tiếng cửa khóa được mở ra. Còn chưa kịp định thần thì âm thanh đột nhiên tắt lịm. Từng tốp ba người cảnh sát rất nhanh tràn vào trong nhà khống chế các đối tượng. Bọn họ biết chính xác vị trí của từng tên như thể có người ở bên trong vậy. Mà thực ra thì không phải có người ở trong mà là có ma ở đó. Qua con mắt Âm Nham, Mặc Nghiên dễ dàng thông báo tình hình bên trong căn nhà đó cho lực lượng hành động.
Lý Nhân Long còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bản thân và đàn em thân cận đã bị khống chế. Hắn ngẩn người nhìn Hiểu Linh vô cùng ung dung, không chút ngạc nhiên khi cảnh sát có thể đến nhanh như vậy:
- Cô biết họ tới?
Hiểu Linh nhếch miệng cười:1
- Tại thời điểm anh dùng điện thoại của tôi để gọi, tôi đã biết họ sẽ tới rất nhanh.
Đồng tử Lý Nhân Long rụt lại khiếp sợ:
- Điện thoại của cô.. ra là vậy. Nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền có thể huy động cảnh sát.
Hiểu Linh lắc đầu cười đáp:
- Anh lại quên tôi là ai. Anh trai tôi và mấy người bạn trai của tôi đều không hề đơn giản.
Lý Nhân Long lúc này chỉ có thể tâm phục khẩu phục:
- Là tôi đánh giá quá thấp cô cùng bọn họ rồi. Thua là đáng lắm. Người yêu cầu chúng tôi bắt cóc cô, thậm chí còn xúi giục đám đàn em của tôi xâm phạm cô là một nữ nhân chạc tuổi cô mà thôi. Đại ca gọi cô ta là tiểu Hân nhi.
Hiểu Linh ngẩn người. Tiểu Hân nhi, nữ nhân chạc tuổi cô. Là Giang Nhã Hân sao? Cô ta hận cô đến mức này?
Vừa lúc đó, một bóng nam nhân cao lớn chạy ùa vào ôm cứng lấy Hiểu Linh khiến cô muốn ngộp thở. Định thần lại thì ra là Thừa Minh. Vòng tay ấy ôm siết lấy cô thậm chí còn đang run rẩy:
- Hiểu Linh… Hiểu Linh… em đây rồi. Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Xin lỗi.. anh đến muộn.
Giọng Thừa Minh nghẹn ứ. Hắn tham lam hít thở khí tức đặc hữu của Hiểu Linh để cố gắng cho bản thân bình tĩnh trở lại. Vòng tay siết chặt hơn như sợ chỉ cần buông lỏng một chút cô ấy liền biến mất.
Hiểu Linh vòng tay ôm lấy Thừa Minh, vỗ nhẹ lên lưng trấn an con người đang run rẩy ấy:
- Anh Thừa Minh. Em không sao. Em ổn mà. Anh không hề đến muộn, rất đúng lúc. Em không có gặp nguy hiểm gì. Không sao hết.
Thừa Minh vẫn tiếp tục:
- Thật xin lỗi. Là anh sai. Đáng lý ra anh nên thuê một đám vệ sĩ cho em. Là anh bất cẩn nên em mới bị bắt cóc. Anh suy nghĩ không chu toàn… anh…
Hiểu Linh bất chợt lạnh giọng:
- Cố Thừa Minh. Buông tay.
Thái độ của Hiểu Linh giống như mệnh lệnh khiến Thừa Minh bất giác ngừng lại rồi buông tay ngơ ngác nhìn cô.
Hiểu Linh hai tay ôm lấy khuôn mặt tiều tụy kia, nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ hoe đó, chậm rãi nói từng chữ:
- Em nói anh không có lỗi gì hết. Em vẫn ổn. Không cho phép anh tiếp tục tự đổ lỗi cho bản thân. Thừa Minh, anh rất rõ ràng nếu em không muốn thì anh cũng không thể cử bất kỳ ai bên cạnh em cả nên chuyện không có vệ sĩ theo em không phải lỗi của anh. Mọi chuyện ngày hôm nay đều không có chút nào lỗi của anh hết. Biết chưa.
Ngay sau đó, Hiểu Linh ôm lấy Thừa Minh một lần nữa rồi nhẹ giọng:
- Em không sao hết nên không phải lo cho em, được chứ.
Thừa Minh rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, hồi đáp cái ôm của Hiểu Linh nói:
- Ừ. Em không sao là tốt rồi.
Du Nhiên nãy giờ chứng kiến cảnh tượng cũng chỉ biết im lặng chờ Hiểu Linh xoa dịu con thú cuồng loạn kia. Rốt cuộc khi Thừa Minh đã yên ổn, Hiểu Linh cũng nhìn thấy hắn:
- Anh Du Nhiên cũng tới sao?
Hắn tiến đến quan sát kỹ Hiểu Linh một hồi rồi cầm tay cô ấy bắt mạch để đảm bảo thật sự mọi chuyện đều ổn. Hắn đáp:
- Ừ. Anh muốn đi theo đề phòng trường hợp có ai đó bị thương cần cấp cứu. Thật may mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
Ngạo Thần đi xung quanh căn hộ kiểm tra một lượt rồi mới trở về căn phòng kia. Thấy mấy người vẫn còn đứng đó thì lên tiếng:
- Đám người ở đây đều bị khống chế rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.
Mỹ Nhạn được dịp lại trêu đùa:
- Từ hôm qua đến giờ đội trưởng lo lắng cho Hiểu Linh mất ăn mất ngủ mà giờ thấy người lại lạnh lùng như vậy thì làm sao đuổi được người tới tay a.
Ngạo Thần lừ mắt nhìn Mỹ Nhạn không thèm nói mà dẫn đầu đi trước. Hiểu Linh một tay vẫn nắm tay Thừa Minh trấn an. Tay kia vỗ nhẹ khuỷu tay Du Nhiên một chút rồi quay sang Mỹ Nhạn nghiêm túc:
- Mỹ Nhạn.. còn trêu tôi kiểu này, tôi đánh cậu thật đấy. Tôi và đội trưởng không có chuyện gì cả, đừng trêu vớ vẩn nữa.
Du Nhiên mỉm cười, vòng tay ôm vai Hiểu Linh nói:
- Anh tin em.
Mỹ Nhạn nhún vai rồi cũng quay người đi… chậc… thăng cấp đến dọa đánh cô luôn rồi. Thế thì thôi vậy.. kiếm cái khác trêu. Chứ Hiểu Linh đánh người đáng sợ lắm, đã có lần cô chứng kiến cô ấy thao luyện cùng đội trưởng rồi. Đội trưởng còn nhiều phen bị ăn đòn bất ngờ thì người thường không có chút võ thuật như cô chắc chắn là nhừ tử.
Thừa Minh không hiểu tại sao hắn vẫn luôn thấy lo sợ bất an. Hiểu Linh rõ ràng ở đây, trước mặt hắn, không hề xây xước một chút nào nhưng thâm tâm hắn vẫn không yên ổn. Giống như chỉ cần hắn không chút ý một chút thôi sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Hiểu Linh. Bất chợt, ánh mắt Thừa Minh nhìn thấy một bóng đen ở tầng cao ngôi nhà đối diện. Nghĩ cũng không kịp nghĩ, hắn dùng cả thân mình che chắn cho Hiểu Linh.
Một tiếng pằng… vang lên. Bất kỳ kẻ từng dùng súng cũng biết đó là âm thanh gì. Ngạo Thần lập tức rút khẩu súng ngắn theo người nhìn bốn phương tám hướng…. Còn Hiểu Linh chỉ kịp hét lên:
- Góc 10h tầng thứ 3, Ngạo Thần.
Cô đón lấy thân hình loạng choạng sắp đổ của Thừa Minh. Máu loang ra từ ngực trái, thẫm đẫm chiếc áo sơ mi.1