- Em không sao chứ?
Hiểu Linh lúc này mới có chút hoàn hồn. Cô vô thức vươn tay ôm lấy Bác Minh tìm kiếm sự an toàn nhưng vẫn lắc đầu:
- Em không sao.
Bác Minh ngập ngừng hỏi:
- Hai người.. Sao lại như vậy?
Hiểu Linh đáp: .
- Em.. cũng không biết nữa. Ban đầu Mặc Nghiên đến bàn chuyện công ty bình thường. Sau đó thì anh ấy quên điện thoại nên em đi xuống định đưa trả. Rồi em lại nghe được mấy nhân viên nói xấu Mặc Nghiên. Em phẫn nộ cực kỳ nhưng anh ấy lại kéo em đi. Sau đó nữa em và anh ấy có nói qua lại vài câu rồi đột nhiên anh áy hôn em như vậy.
Hiểu Linh nhíu mày cố nhớ xem chính xác mình đã nói những gì nhưng thật kỳ lạ là mọi thứ lại khá mơ hồ giống như không phải vừa xảy ra ban nãy vậy. Nhưng cô nhớ rõ câu cuối cùng mình nói chính là lý do che dấu tình cảm của mình với Mặc Nghiên. Điều này khiến anh ấy phẫn nộ ư? Cô lầm bầm lầu bầu:
- Em đã có quá nhiều rồi. Em đã có anh, có Ngạo Đình và Du Nhiên. Em không thể tham lam như vậy. Em không sai mà. Tại sao nổi giận với em đây. Anh ấy xứng đáng có một người tốt hơn ở bên cạnh. Các anh đáng ra cũng nên như vậy.. Nhưng em đã tham lam giữ lấy... Em biết là không nên như vậy.
Bác Minh dở khóc dở cười ôm lấy Hiểu Linh. Hắn rốt cuộc đã hiểu nam nhân kia tại sao lại nổi điên như vậy. Cô gái mình yêu lại cố tình đẩy mình ra xa với lòng chân thành mong mình được hạnh phúc. Hạnh phúc làm sao đây khi tim đã trao đi mà người ta lại không nhận. Bác Minh an ủi:
- Không sao đâu, anh ta sẽ ổn thôi.
Hiểu Linh ừm một tiếng rồi vẫn giữ cái động tác ôm Bác Minh hồi lâu. Ở bên cạnh Bác Minh luôn khiến cô cảm thấy yên bình kỳ lạ.
Tâm trạng ổn định hơn chút, lúc này Hiểu Linh mới nhớ ra cô còn chưa hỏi nguyên nhân Bác Minh tới:
- Anh tới tìm em có việc gì sao?
Bác Minh dở khóc dở cười đáp:
- Em quên mất hôm nay hẹn mọi người cùng đi thử lại lễ phục sao? Anh gọi cho Ngạo Đình không được, sợ là lại bận rồi. Du Nhiên thì có ca bệnh nên lát khoảng 7h sẽ tới luôn cửa hàng. Còn sớm nhưng anh rảnh rồi nên qua đón em, tranh thủ chút thời gian cạnh em.
Hiểu Linh tham luyến mùi hương gỗ ấm áp trên người Bác Minh nên gần như vô thức dụi dụi vào người anh ấy tìm kiếm sự an ủi. Cảm giác khi ở cạnh mỗi người bạn trai của cô đều rất khác biệt, không thể trộn lẫn, giống như cho dù bịt mắt lại Hiểu Linh cũng có thể phân biệt người bên cạnh cô là ai. Bác Minh luôn là mùi nước hoa gỗ ấm áp ấy, nhẹ nhàng mà say đắm làm tâm cô cũng rất bình an. Bên cạnh Du Nhiên lại có chút gì đó mát mẻ. Cho dù anh ấy có dùng nước hoa nhưng vẫn luôn quanh quẩn mùi thuốc sát trùng làm Hiểu Linh liên tưởng tới sự sạch sẽ, lành lạnh. Còn với Ngạo Đình, anh ấy luôn luôn là mặt trời rực rỡ, nóng bỏng và ấm áp. Một cái ôm của Ngạo Đình cũng đủ sạc điện lại cho bất cứ ai đang sập nguồn vì mệt mỏi hay u buồn. Ánh nắng khiến người ta luôn muốn hướng tới.
Cánh tay Bác Minh chầm chậm ôm Hiểu Linh chặt thêm một chút. Hắn cực thích những lúc bình yên của hai người như vậy. Hiểu Linh từ ngày tỏ tình với bọn hắn cũng chủ động hơn nhiều, cho dù đó chỉ là những hành động rất nhỏ nhưng Bác Minh cũng cảm nhận được sự ỷ lại của cô ấy với hắn. Tình cảm của bản thân được đáp lại, được cô gái mình yêu thương quan tâm chăm sóc khiến hắn cảm thấy thật thỏa mãn.
- Anh đang muốn mua một hai chiếc khăn quàng. Bây giờ còn khá sớm, chúng ta cùng đi mua nhé?
Hiểu Linh cũng gật gù đồng ý nên cả hai quyết định đi tới trung tâm thương mại gần nhất. Trang phục Bác Minh thường mặc là suit và thêm một chiếc măngto dạ dài vào những ngày đông lạnh lẽo như thế này. Vì thế, Hiểu Linh chú ý chọn cho anh vài chiếc khăn dạ lông thỏ, mềm nhẹ đơn sắc để dễ phối với quần áo. Cô nhón chân khoác một chiếc khăn dạ trắng sữa lên cổ Bác Minh. Cho dù anh không ưa thích màu đó lắm nhưng cũng cúi đầu chiều theo cô. Nhìn sắc mặt bất đắc dĩ của Bác Minh, Hiểu Linh vừa chỉnh khăn lại cho anh vừa nghiêm túc đáp:
- Đồ của anh toàn màu đen. Suit đen, măng to đen. Hôm nay tới áo sơ mi bên trong cũng màu xám, cà vạt cũng không ngoại lệ. Ít ra có cái khăn màu này kéo lại chút nha.. Không người ta tưởng nhầm anh là mafia Hong Kong đó. Em thấy thật lạ, anh tại sao lại ưa thích màu tối trầm như vậy trong khi hương nước hoa lại rất ấm áp.
Bác Minh nhẹ cười, đáp:
- Anh là người lạnh lùng, âm u, từ nhỏ tới lớn đều như vậy. Yêu thích màu tối trầm cũng hợp lý mà. Ấm áp anh có được là do em mang tới đó, Hiểu Linh.
Vừa nói, hắn vừa vòng tay qua eo, kéo Hiểu Linh vào gần mình hơn, cúi xuống cọ nhẹ mũi mình vào mũi cô ấy. Bác Minh rất thích những va chạm nhỏ nhặt như vậy nên mỗi khi gần bên liền vô thức nắm tay, ôm nhẹ, hôn lên mái tóc hay chạm vào gương mặt Hiểu Linh. Những động tác như si mê lại như trân trọng thành kính.
Mấy nhân viên trong cửa hàng dường như người vô hình lo đi chỉnh trang lại những quầy hàng khác, để lại không gian riêng cho đôi yêu nhau mà thực ra là né tìm một chỗ kín đáo chút để quay lại đoạn cơm chó này. Tuấn nam mỹ nữ tình chàng ý thiếp lực sát thương hẳn là đủ để giết chết hàng vạn độc thân cẩu.
Hiểu Lình dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt điển trai của Bác Minh nghiêm túc đáp:
- Âu Dương Bác Minh em quen không biết nói lời sến xẩm cũng sẽ không bày tỏ tình cảm chỗ đông người thế này. Anh đừng có theo Ngạo Đình học hư. Nghe đáng sợ lắm. Thật đấy.
Bác Minh cười:
- Nhưng anh lại thấy học theo Ngạo Đình rất tốt. Học theo cậu ta mặt dày nói ra được tình cảm của bản thân lại tranh thủ ăn được đậu hũ của em, chỉ có lợi mà không có hại. Nếu anh cứ lặng lẽ như trước đây, sợ rằng để ôm em như bây giờ là điều không tưởng. Nhưng anh còn phải học nhiều lắm, Ngạo Đình có lẽ sẽ dễ dàng hôn em ở chỗ đông người, còn anh thì vẫn không được.
Hiểu Linh chợt nhớ về nụ hôn của hai người cái đêm sinh nhật Bác Minh. Ngày hôm đó nếu không có chuyện của Cố ba.. sợ rằng hai người đã....
Suy nghĩ miên man của Hiểu Linh bất chợt bị cắt đứt bởi tiếng xe lăn lạch tạch đẩy tới, tiếng nữ giới có chút quen quen ngay trong cửa hàng:
- Cảm ơn anh đã đưa em đi chọn quà Giáng sinh cho ba, anh Hạo Ninh.