" Tuyệt, đừng mà anh, em sợ người khác sẽ nhìn thấy mất " Cô lo lắng cắn nhẹ vào môi mỏng.
Tống Tử Tuyệt cố nhẫn nhịn, liền cúi xuống gặm cắn môi cô, để xoa dịu lửa dục trong lòng. Cô cũng ngoan ngoãn để anh hôn, không dám động mạnh.
Nhưng đối với đàn ông đang động dục mà nói, được ôm người phụ nữ mình yêu thì càng muốn dày vò, huống chi bà xã hắn vừa đáng yêu vừa mềm mại như vậy, khó lòng mà kiềm chế được.
Tay hắn niết nhẹ đầu v* cô, khiến cô nỉ non rên nhẹ " Ân, đừng ", Tống Tuyệt hừ lạnh, cắn nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cô coi như chấp thuận.
- ---------------------------
Xe dừng lại cổng biệt thự, Tống Tử Tuyệt mở cửa xe ra, nắm lấy tay cô đi ra ngoài, Tô Thanh Lam vươn tay lên hít thở bầu không khí rồi cười nghịch ngợm " A, về nhà rồi, thật thoải mái hi " Hắn phì cười rồi đưa tay xoa đầu cô dặn dò " ừ, em mau lên phòng nghỉ ngơi đi, anh phải lên công ty có tí việc "
Tô Thanh Lam có chút thất vọng nhưng vẫn đưa tay vẫy vẫy với hắn " Anh đi cẩn thận nhé " rồi cô đi vào trong.
Tống Tử Tuyệt thở dài rồi đi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến công ty.
- ---------------------
Tô Thanh Lam có chút chán nản, cô lăn qua lăn lại trên giường liên tục thì điện thoại reo lên khiến cô giật mình ngồi dậy, cầm lấy điện thoại áp lên tai giọng nghi hoặc
" Chị đây, có gì sao? Nếu là chuyện em lại trốn Cẩn Hoan Dụ thì đừng nói với chị nhé! "
Cô gái kia tặc lưỡi một cái nói " Chị, chị giỏi thật đó, biết em trốn luôn hả? Hiện giờ là em đang đứng dưới biệt thự đây "
Tô Thanh Lam ngớ người, cô mở cửa phòng ra lạch đạch chạy xuống, đập vào mắt cô là cô gái lúc nãy chính xác hơn là cô ấy đang ngồi thư giãn ăn bánh và xem tạp chí, Tô Thanh Lam vỗ chán, tiến lại gần cô gái kia hơn. Cô vỗ nhẹ vào vai cô gái đó nói
" Này Triển Âm, em đừng có....á á á trời ơi.." cô hét lên, hai bàn tay nắm chặt cổ tay Triển Âm giọng run lên vì vui mừng
"Sao hả? Thấy em lợi hại không? Nên em mới trốn qua đây đó " Giọng nói đầy hãnh diện.
" Triển Âm, em là nhất, em là nhất, chúng ta hãy đi đến thế giới của chúng ta nào " Tô Thanh Lam nắm lấy tay Triển Âm giọng có phần lạc hẳn.
Triển Âm gật gật đầu, nhét hai tấm vé vào túi " Mà, hôm nay phải đi liền đó, chỉ có một đêm thôi "
Tô Thanh Lam gật đầu hiểu ý, cô dắt tay con nhóc kia chạy lên phòng khiến cả quản gia cũng hết hồn. Cô lục tung tủ quần áo ra để chọn ra bộ đồ ưng ý nhất, Triển Âm ngồi trên giường đong đưa chân nói " Chị chọn lâu quá a " nói xong tay đưa lên miệng ngáp một cái. Tô Thanh Lam cầm bộ quần áo kia lên, đi vào phòng tắm thay đồ giọng vọng ra hỏi
" Nhưng mà chị sợ Tử Tuyệt sẽ về sớm, mà em không sợ Hoan Dụ sẽ mắng em sao? "
Triển Âm chỉ thở dài sau đó lại nói " Em nói chị biết, hôm nay em và chị sẽ trốn đi, để cho hai người kia tìm chúng ta " giọng nói đầy hưng phấn và chắc nịch.
Tô Thanh Lam bước ra ngoài, trông rất năng động một quần Jean cao tới eo và một áo hai dây màu xám. Cô bĩu môi nhìn Triển Âm " Âm Âm à, em lại cãi nhau sao? "
Triển Âm chột dạ nhưng vẫn lắc đầu, Tô Thanh Lam nhìn chằm chằm vào hai mắt Triển Âm khiến cô ấy cúi đầu nói " Thật ra là anh ấy không cho em đi lên công ty anh ấy làm việc, nên bọn em đã cãi nhau a " câu nói về sau càng lúc càng nhỏ dần.
Tô Thanh Lam thở dài, nắm lấy tay Triển Âm ra khỏi phòng, ông quản gia từ dưới lầu nhìn lên hỏi " Phu nhân cô sẽ đi đâu sao? "
Cô gật gật đầu, bước ra phía cổng, rồi lại nói với quản gia " à, bọn cháu hôm nay có việc tới tối sẽ về, cháu sẽ đi taxi " rồi quay người cùng Triển Âm trời đi. Ông quản gia thở dài, ông chủ về lại không thấy phu nhân lại nổi giận cho mà coi.