- Chị dọn hộ em nhé. Em quên không dọn.hì hì.
- Được rồi, để chị dọn, mày cứ thò đầu xuống mà không bậy điện lên là chị sợ chị ngất ra đấy. Chị yếu bóng vía lắm.
- Sợ gì!Mẹ bảo chị có căn làm thầy mà?chị chả lại vật chết cả ma ấy chứ.
Nó cười hì hì rồi cho đầu lên, nhìn tóc tai nó dài cứ lòa xòa phát gớm. Cái Thơ trông thế thôi, chứ xem chừng đanh đá ra phết chứ chẳng đùa. Hôm trước không biết nó với thằng Vũ chửi nhau chuyện gì mà nó lao vào đánh thằng kia chảy cả máu mồm. Mau sao Hải chạy ra can chứ không thì nghẻo. Thế nên Vân cứ sống tử tế một tí cũng chả thiệt đi đâu mà sợ.
Tối hôm nay nghe chừng có vẻ nóng. Vân đi đánh răng múc nước từ sân giếng rồi ngồi chồm hổm ở bờ tường ngoài vườn rồi nhìn ra phía vườn nhân sâm. Công nhận gió mát thật, Vân vừa rung đùi cành cạch đánh răng, vừa tỉ tê hát mấy bài quen thuộc. Bất chợt cô thấy từ đằng cửa ngách luồn qua sau vườn ông Hoan đang dòng dây điện, hình như ông đặt bẫy.
Xong xuôi, ông quay vào thì Thấy Vân, ông cũng không có vẻ gì làm ngạc nhiên,vừa phủi tay, ông vừa hếch mặt ra bảo Vân:
- Nghe bố dặn này, nhà mình trồng sâm ấy nên nhiều đứa nhòm ngó nhổ trộm. Vì sâm phải trồng nhiều năm nên quý lắm. Tối bố có đặt bẫy với giăng dây điện ngoài đấy, nên đừng có ra vườn buổi tối biết chưa, nhỡ điện giật thì khổ.
Vân gật đầu, cô hơi sợ, lỡ hôm nào mà quên nhảy ra vườn thì xong xác. Vân luống cuống hỏi lại:
- Con tưởng đặt bẫy rồi là thôi, chứ giăng cả dây điện như thế ai vào giật chết thì sao hả bố?
Nhìn cô thật thà lo lắng, ông hiền lành bảo:
- mình đề phòng vẫn hơn con ạ. Mà cũng nhà mình giữ kín chuyện trồng sâm nên chẳng ai biết, mà có nhìn thấy cây này họ cũng không nghĩ làm sâm. Thành thử ra bố mắc chỉ để bẫy chuột hay gà qué chạy vào thôi, chứ người ai vào đấy làm gì. Với lại, điện giật chỉ hơi tê tê thôi, không chết người con ạ.
Vân gật đầu bớt lo, không chết người là được.
Dặn xong, ông nhanh chóng đi vào. Vân tiếp tục đánh răng rồi rửa mặt các thứ. đúng là nhà ở quê có không khí trong lành hơn nhiều, chả khói bụi giống như thành phố. Vân ngẩng mặt lên, thư giãn cảm nhận được sự mát mẻ vào buổi đêm.
Bỗng có tiếng trẻ con nô đùa ở đâu cứ kéo nhéo gọi nhau nghe vui tai quá thể,Vân lại rất tính trẻ con. Quả thực chỉ có ở quê với nghe rõ âm vang cuộc sống thế này. Chứ thành phố, chỉ toàn nghe xe cộ, máy móc cũng đủ nhức đầu.
- Này!mấy đứa kia, sao để em khóc thế hả, bố mẹ chúng mày đâu?
Vân nghe rõ tiếng trẻ con khóc liền nhổm người gọi vọng ra ngoài vườn. Phía sau vườn này lại thông ra một cái đường khác nên chắc chắn chúng nó mải chơi mà chẳng chịu trông em. Nghe thấy tiếng Vân, chúng im thin thít không thấy nhí nhéo nữa. Vân lắng tai nghe, vẫn thấy tiếng khóc của đứa trẻ con rấm rức. Chắc anh chị nó nghe thấy tiếng quát của cô sợ chạy mất rồi.
Tiếng đứa trẻ con khóc tỉ tê hòa vào tiếng chuông gió treo trên cành tre lanh canh nghe mà lạnh gáy. Vân rùng mình, có lẽ là do gió lạnh.
Mãi không thấy nó nín, cô đứng lên bờ tường rồi gào mồm thật to chĩa thẳng sang cuối đất phía bên kia cái ngõ tối om như mực:
- Chúng mày có dắt em về không thì bảo?Không mai tao sang tao bảo bố mẹ mày đánh bây giờ.
Dứt lời, thì Vân cũng chẳng còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc nữa, gió tự nhiên cũng thôi thổi, và tiếng chuông gió cũng không còn. Chắc là nó sợ rồi, Vân nhảy xuống thì va ngay phải bà Hoan. Hú hồn chim én, cô vồ ngay phải bà: