Cái Thơ đi lững thững đằng sau nói làm Vân dừng lại. Cô chau mày:
- Em đi đâu để chị đưa em đi. Chị đã nhận lời là đưa đến nơi về đế chốn. Với cả đang bầu bì thế này mà đi một mình lỡ xảy ra cái gì mẹ lại chửi chị chết.
Cái Thơ thấy Vân lo lắng thì cười,lạ thật, nó có thể đanh đá được với Quyên, nói trống không với mẹ nó, nhưng nói với Vân thì lại lễ phép hẳn. Nó bảo cô:
- Không sao, em đi một mình suốt có làm sao đâu. Mẹ bảo em đi ra đây có chút việc,mà chị đi theo không tiện đâu. Xong việc em sẽ về ngay.
Thơ ỉ ôi mãi Vân mới thôi không nói nữa. Cái Thơ vẫy một chiếc tắc xi rồi phóng đi thẳng. Vân nhìn theo cái xe đi mãi rồi mới tính đi về. Nhưng chuẩn bị quay đầu thì Vân thấy Quyên đang đi vào trong quán cà phê cùng với một người đàn ông nào có vẻ là thân mật lắm. Cô ta chắc hẳn cũng thấy Vân nên nhanh nhảu gọi:
- Vân!Vân! Vào đây đã.
Nghe tiếng gọi, Vân đi xe vào trong. Trong khi vẻ mặt Vân muốn hỏi rằng người đàn ông này là như thế nào,thì có vẻ Quyên không quan tâm:
- Em đưa cái Thơ đi siêu âm à?trai hay gái?được mấy tuần rồi?
- Vâng, con trai chị ạ. Được ba tháng rồi.
Vân nói đến đây thì uống cốc nước rồi tính đi về. Chắc hẳn bị Vân gặp cảnh này có lẽ Quyên không mấy làm vui vẻ gì. Biết đâu vì người yêu ở xa, cô ấy là thèm quá mà ăn vụng. Nhưng thôi!đấy không phải chuyện của cô.
- Vân này! Đây là anh Nhân- bạn ngày xưa cùng ở chung trại trẻ mồ côi với chị. chứ chị không phải là cặp bồ cặp bịch gì đâu em đừng ngại
- Vâng! Em có ngại gì đâu, giờ em phải về rồi, có gì hôm nào chị em mình gặp rồi nói chuyện tiếp.
Vân ậm ừ rồi đòi về, nhưng Quyên lại ngăn:
- từ từ đã em, lên đây rồi thì việc gì mà phải vội. Chị muốn nói chuyện với em một lúc, chẳng lẽ em không muốn biết vì sao chị lại muốn làm dâu nhà ấy, hay những uẩn khúc đằng sau à?với lại, em cũng không muốn biết thêm về bố mẹ chồng hay em chồng của em ư?
Vân thở hắt một cái, tưởng chuyện gì, chứ chuyện người ghét nhau thì có ngồi cả ngày cũbg chẳng kể hết. Vân xua tay:
- Thôi thôi! Em bận lắm, có gì em tự tìm hiểu. Nhưng em nói rồi, dù bác có ghét bố mẹ ạn minh thế nào đi chăng nữa. Bác đã chấp nhận muốn làm dâu nhà này, bác phải nhịn bác ạ. Chứ cứ một lần chị chửi, hai lần chị cãi như thế là không được. Phải như em,em cũng không chấp nhận được.
Vân thẳng thắn bày tỏ quan điểm, Quyên cũng không tức giận hay gì,mà chỉ điềm đạm giải thích;
- Chị biết, chị cư xử như thế là không đúng, nhưng em ạ, không ai đối xử tốt với kẻ đã giết người thân mình đâu. Nếu em muốn nghe,thì ngồi xuống đây chị kể, tuy có một vào chuyện chị không thể nói rõ cho em vì chị chưa xác minh, nhưng chị nói thật rằng chị không ác độc như em nghĩ đâu...
Quyên nói dài lắm, cái gì mà kẻ giết người thân, nghe sao mà hoang đường, tưởng như chỉ trong phim ảnh mới có. Vân hoài nghi,nhưng lại tò mò, cô quay lại ghế ngồi trực diện Quyên và người đàn ông đẹp.trai cao to ấy:
- Thế chị kể đi, em chỉ muốn nghe đúng sự thật, chứ không muốn câu chuyện thêm mắm thêm muối vào.
Vân nhấn mạnh và nói trước để Quyên tránh vì giận quá mà nói phóng đại sai sự thật. Dù gì biết nhiều cũng vẫn hơn là không biết gì. Nếu chị ta nói điêu, mình lược bớt đi một phần cũng chẳng sao.
Quyên uống một ngụm cà phê đen không đường không đá đắng ngắt. Cô ấy gằn giọng như không muốn khóc:
- Hơn hai mươi lăm năm về trước, bố mẹ chị bị tai nạn qua đời do va phải một chiếc xe tải chở đất đi ngược chiều. Lúc ấy, mẹ đang mang bầu chị được chín tháng đang trên đường đi sinh thì gặp nạn. Mẹ chị bị cán qua người... nát hết... người dân chứng kiến bảo chị bị bánh xe ép nên phọt ra khỏi bụng mẹ rồi văng vào rệ cỏ ven đường...
Nghe một tí đã thấy sợ, Vân rùng mình một cái, cô không ngờ Quyên lại mồ côi cha mẹ trong hoàn cảnh đáng thươn như thế. Quyên vẫn tiếp tục câu chuyện:
- Thế rồi. Chị được đưa vào bệnh viện với danh phận là trẻ mồ côi. Bệnh viện thông báo rằng vì không thấy ai đến nhận xác cũng chị nên bố mẹ được đem đi hỏa táng, còn chị thì được đăng lên mạng đem cho. Rồi chị cũng không một ai nhận, nên người ra cho chị vào trại mồ côi. Chị ở đến năm bốn tuổi, thì có một ông già chuyên về bói toán, tử vi, bùa trú nhận nuôi chị. Ông thương chị lắm, cho chị ăn học các thứ. Ông không vợ không con gì, nên nhận chị làm cháu nội cho vui cửa vui nhà...
Nói đến đây, nước mắt Quyên đã chảy từ khi nào, nhòe hết cả lớp phấn son đi hết, người con trai kia lâu lâu lại vỗ vai an ủi., đưa cho cô ấy cốc nước uống trấn an rồi lại tiếp tục kể.
- rồi năm ấy, năm chị học lớp 5, có một người đàn bà vì nghe nói ông nội chị là một thầy pháp sư giỏi nên muốn nhận làm thầy nhưng ông chị từ chối. Ông chị bảo vì tướng người đàn bà ấy không có hậu nên ông không giúp. Vì tiếng đồn xa rằng ông chị có một quyển sách cổ dạy nuôi ngải, chiêu hồn được người chết, nên người đàn bà ấy đã ăn cắp. Lúc ông chị phát hiện đòi lại bằng được nhưng mụ không những chối mà còn đẩy ông chị xuống cầu thang, ông chị chết oan uổng lắm, đến nỗi mắt chẳng thể nhắm lại. Chị lúc ấy là người chứng kiến hết tất cả. Hai vợ chồng khốn kiếp ấy còn đem chị đi định giết chị để thí nhiệm nuôi ngải. Nhưng lúc cho chị lên xe, chị hét lên kêu cứu nên người dân tri hô đuổi theo. Sợ quá, chúng nó quăng chị xuống đường, chị vỡ đầu máu chảy rất nhiều rồi bất tỉnh. Đến bây giờ chị vẫn còn cái vết sẹo ấy, nó nhắc chị phải trả thù hai vợ chồng khốn kiếp ấy, chúng nó nhất định phải đền mạng.