Vân nghe Quyên đợt lâu kể, Cái Thơ với anh Minh không hề ưa nhau. Ngày xưa anh chưa đi nước ngoài, cái Thơ này cấp hai đã ngủ chung với giai rồi. Minh về nhà vô tình bắt được, thế là đánh nó, nó để bụng từ thời đấy.
Anh Minh tính tình hơi trầm, thật thà giản dị lắm, chứ không giống như Hải. Ngày xưa thấy nhà khó khăn, chính anh đã xin đi xuất khẩu lao động gửi tiền về chăm lo cho các em.
Kể ra, chị Quyên cũng tốt số, nếu lấy anh Minh chắc chỉ cũng chẳng phải lo nghĩ gì cả. Chỉ nghĩ thế nào để đối phó với mụ mẹ chồng ác nhân kia thôi. Mà chẳng hiểu sao, Vân cứ thấy tương lai đôi trẻ này nó cứ mập mờ thế nào ấy.
Minh nhìn mâm cơm một lúc rồi gãi đầu, anh nửa đùa nửa thật:
- Khiếp,nhà mình có túng thiếu hay gì đâu mà sao ăn lèo thèo thế? Ăn thế này lấy sức đâu ra nữa.
Bà Hoan thấy con trai nói thì hà hà cười, bà chống chế:
- Ôi dào, ăn thế cũng ngon rồi. Mẹ ở nhà cũng tiết kiệm chứ để anh em chúng mày lo hết sao được. Chúng mày cũng có tương lai, gia đình sau này, thầy bu bây giờ già cả rồi ăn nhiều lại mỡ trong máu, tăng xông này kia. Lúc ấy lại khổ cho anh em chúng mày.
Bà vừa nói,vừa lấy vạt áo lau lau mồ hôi khiến minh thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ kiếp!toàn giả dối là tài. Con mẹ Hoan đáng ghét đánh vào tâm lí hiếu thảo của anh em trai nhà Minh cho nên lúc nào cũng ra vẻ tằn tiện, và không muốn làm gánh nặng cho con cái. Vân cười khinh, mụ Hoan chỉ lừa người trong nhà chứ làm sao lừa được cô. Mụ suốt ngày kể khổ, hay luôn đề ra yêu sách phải hà tiện, lúc nào mâm cơm cũng chỉ lèo tèo con cá khô, hay chút canh bầu, nhưnh vân không hề than. Nhưng thay vào đó, mụ lại dửng dưng đi nhờ họ hàng bà con trên thành phố mua cân sâm, hay tam thất cả vài triệu về ăn cho bổ. Đùa!tiết kiệm quá đáng thật.
Vân đánh mắt sang chị Quyên cũng thấy chị bĩu môi một cái rõ nhanh. Vân phì cười, nếu có cái giải nào cho bà Hoan chắc giải diễn viên xuất sắc sẽ hợp nhất.
Ăn xong bữa cơm tối, Hải cũng về đến nhà. Y như dự đoán, Hải thấy anh về nhà liền túm chặt lấy khóc rưng rức. Hải trách anh:
- Sao anh về mà không báo cho nhà biết để còn cử người đi đón. Sao bảo gần cuối năm kia mà? Anh về rồi thế có đi nữa không anh?
- Định là thế, nhưng bên ấy dạo này ít việc nên anh về trước. Với lại cũ g nghe bảo cái Thơ lấy chồng,nên anh về xem có giúp được gì không.
Cái Thơ thấy anh nhắc đến mình thì ngước lên nhìn một cái rồi lại bấm điện thoại liên tục. Minh suốt buổi cứ cười mãi, chắc lâu rồi mới gặp được người nhà nên phấn khởi lắm. Bà Hoan ngồi một bên bóp tay bóp chân cho con trai suốt, con Quyên ngồi bên này cũng nắm tay Minh tình tứ.
Nhưng như thể bà Hoan ghen hay tức chị Quyên ngồi cạnh con trai nên cứ kéo anh ngồi sang bên này. Minh chiều ý mẹ nên ngồi sang phía mụ, để mặc chị Quyên ngồi một mình. Con mẹ này đúng là vô duyên từ trong trứng nước chứ chả đùa. Mẹ gì khố nạn hết mức.
Trong khi cả nhà đang rôm rả nói chuyện, Vân để ý thấy tay chân anh Minh nứt nẻ trai sần lại, những vết xước dài cứ chạy dọc cánh tay thành đường đè lên nhau chằng chịt. Chắc hẳn Anh Minh bên ấy kiếm được đồng tiền không sung sướng một chút nào. Ấy thế mà mụ Hoan ở nhà thì phá phách, trong khi mụ cũng đang kiếm tiền từ việc xem bói rất tốt. Ấy thế mà vẫn cứ nhận tiền của các con như một trách nhiệm đều đều.
Mang tiếng đi tây về ấy thế mà vẫn phải mặc cái áo cũ sờn cả vai. Vân thấy thật thương cho anh trai Hải. Quyên từ đầu đến cuối ngồi ngoan ngoãn như mộy con mèo không nói không rằng, lâu lâu chỉ cười đùa theo cả nhà. Chắc chị đang đóng vai con dâu hiền hiếu thảo đây mà. Chị quyên cao tay lắm, nếu mà diễn thì mụ Hoan còn phải gọi chị bằng bà cô tổ:
...
- Mẹ này! Con về đây cũng lo rất nhiều việc, cưới xin của cái Thơ, đến việc xây dựng gia đình. Quyên cũng chẳng phải xa lạ gì, cho nên con cũng muốn xin ý kiến luôn. Con xem ngày bên ấy rồi, sang năm là đẹp nhất. Nên năm nay cưới thằng hải với cái Thơ rồi, thì sang năm đến lượt con....
. Minh rụt rè ngại ngùng khi thưa gửi chuyện lấy vợ. Nghĩ cũng phải, anh cũng chẳng còn phải trai trẻ gì nữa,trong khi hai đứa em đã có vợ có chồng. Còn anh thì mải làm mà quên đi hạnh phúc riêng....
Ngỡ tưởng chuyện của Minh và Quyên sẽ được ủng hộ, ấy thế mà không. Bà Hoan bắt đầu khó chịu ra mặt, bà định đưa miếng đu đủ lên mồm ăn nhưng nghe con trai nói liền hạ xuống. Hai hàng lông mày bà nhíu lại trông rất dễ ăn đấm:
- Minh à? Con về chửa được hai tiếng mà còn định phá không khí đầm ấm này sao con? Mẹ nói từ lúc con đi rồi kia mà, mẹ không đời nào chấp nhận nó. Đàn bà con gái trên đời này có chết hết đâu con. Việc gì cứ phải đâm đầu vào con này. Con Quyên nó chỉ bám con vì con đi nước ngoài có tí tiền thôi, chứ nó không cần con đâu.
Bà Hoan nói thẳng thừng chẳng nể mặt ai, Quyên đang e thẹn khi Minh nhắc đến tên thì mụ Hoan phản đối ngay. Mặt chị chỉ giương cặp lông mày lên rồi lại cụp xuống. Chị đang tức lắm nhưng có Minh ở đây, chị không dám nói lại. Chứ thả ra mà không có Minh,chắc có lẽ chỉ chẳng ngại ngần mà phang vào mặt mụ Hoan chiếc dép đâu
Minh vẫn nhẹ nhàng, khuyên bảo mẹ:
- Quyên thiếu gì tiền mà phải lấy của con? Ngày xưa con đi Hàn không đủ tiền là Quyên cho con mượn chứ chẳng ai hết. Tính Quyên thế nào, con thừa hiểu....
- Thế con đã trả hết tiền cho nó chưa?
Bà Hoan hỏi, Minh liền gật đầu. Mụ đủng đỉnh nhấp tí nước chè cho bon mồm rồi bắt bẻ:
...
- Ôi dào,tưởng thế nào,con thấy chưa? Nó có thật lòng gì với con đâu. Phải như mẹ mẹ chẳng bao giờ lấy lại. Tiền của con cũng là tiền của nó, ấy thế mà con trả mà nó cũng cầm. Đúng là chẳng đâu vào với đâu
Vân nghe mà chối tai, sao con mẹ này lại vô lí một cách khô ng thể tả như thế được kia chứ? Quyên giàu có như vậy mà con mẹ này lúc thì đổ tội lúc thì đổ lỗi nhằm chia rẽ tình cảm con cái. Thế mới nói, không ưa thì dưa cũng hóa dòi.
Quyên vẫn lặng im mặc dù hai má chị đã đỏ bự lên vì tức,chị vẫn kiên nhẫn đợi xem Minh sẽ xửa lí thế nào. Thành thực mà nói, hai người lấy nhau xong thì ra ở riêng cho khỏe,chứ ở chung với con mụ này có ngày lại phang nhau chết.