Tuy hai vợ chồng cũng hơi ngạc nhiên vì Hải lại dặn không nói gì. Về sau chúng nó nghĩ rằng do Hải xuôi, vì nghề nào kiếm được tiền là may. Chứ ăn không đợi anh gửi tiền về có mà chết đói.
- Sao về nhanh thế? Thoát được rồi à?
- Vâng, nhét tiền vào sao mà chẳng thoát. Tí mẹ phải trả lại tiền cho con đấy nhé.
Cái Thơ vờ mệt mỏi bảo bà Hoan. Mụ lừ mắt nhìn con một cái:
- Lúc nào mày cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi à?tao biết rồi. Mà này!Mày có bảo thằng Hải đến không đấy
- Không?con đị h gọi mà giải quyết êm đẹp rồi nên thôi không gọi nữa.
Bà Hoan gật đầu vẻ hài lòng. Chắc có lẽ bà mơ hồ sợ Hải biết rồi tống cổ bà lên công an. Hải rất thẳng tính, chẳng bao giờ dung túng cho việc ác. Chẳng qua ngày xưa anh nghĩ lâu lâu có người mang những đứa trẻ đến cầu siêu nên bà Hoan làm việc thiện. Chứ mà anh biết bà kinh doanh kiểu này chắc chắn sẽ không đồng ý
Tối,anh lại đem chuyện lúc sáng kể cho vợ nghe. Nhưng trong giọng nói của anh lại sợ hãi hơn Vân thấy cảnh ấy lần đầu rất nhiều. Hải là người nhát cáy, cũng giống như hôm lấy cành sâm rắc lên tấm vải, anh cũng sợ hãi đái rồi. Nay nhìn thấy một bao tải toàn chứa trẻ con đã chết như thế, e là khó tránh khỏi mơ thấy ác mộng.
Hải vừa ngủ một lúc, Vân chạy sang phòng Quyên, thấy chị đang tìm gì trong tủ, Vân đến vỗ mông một cái khiến chị giật mì h. Vân đắc ý bảo chị:
.. - Em biết thừa sáng nay chuyện cái Thơ bị công an hỏi thăm là do chị làm. Anh Công an là bạn chị, chị biết thế nào chồng em cũng đến cho nên để anh ấy bắt tại trận phải không.
Quyên véo mũi Vân một cái thừa nhận:
- công nhận mày được mụ Hoan cho ăn nhiều cá khô có khác, IQ nảy số hẳn. Thằng Hải nhắn tin cho chị bảo tùy chị xử lí, may quá.
- Anh ấy có đồng ý hay không thì chị cũng trả thù mụ Hoan thôi mà. Chẳng lẽ anh ấy không đồng ý là chị tha cho mụ chắc.
Quyên ngồi xuống giường, chị thở dài giải thích:
- Không phải, nhưng chị không muốn nó mất lòng tin vào chị. Nó là em anh minh, là em chồng chị, tính nó cũng giống như anh ấy thẳng thắn cương trực. Chị muốn cho nó rõ bản chất của mẹ nó, thì sau này chị có làm gì ác với mẹ nó, nó sẽ không oán trách chị.
Nghe Quyên kể mà Vân cũng nặng lòng. Công nhận Quyên thật biết nhìn xa trông rộng, vừa phải lo nghĩ kế trả thù, vừa phải dung hòa với anh em nhà chồng. Đúng thật Quyên thật sự rất thông minh.
- À Vân này, mai em xin mụ Hoan đi làm đi, ở nhà làm gì? Cứ xin đi làm bình thường chứ đừng nhắc gì đến chị. Để xem mụ có cho đi không, rồi lâu lâu chị em mình đi lên Lạng Sơn điều tra cho nó dễ
Nhắc đến đi làm, Vân hơi lo, mụ Hoan chắc chắc sẽ chẳng dễ dàng gì cho cô đi được. Như hôm trước mới nói ý, mụ đã gạt phắt đi. Rằng là nhà này đâu thiếu tiền, rằng phụ nữ ở nhà lo cơm nước nghe thấy chán. Bố cho Vân học mấy năm đại học phí bao tiền của cuối cùng đi lấy chồng cũng chỉ ở nhà lo ba bữa cơm nản muốn chết.:
- E là khó ấy chị, hôm trước em xin nhưng bà ấy không cho.
Thấy Vân e ngại, Quyên nằm ệch ra giường ngửa mặt lên trời bảo:
- Không cho là đúng rồi. Nhưng bây giờ bà ấy nhắm vào chị. Chứ không phạ mày nữa rồi. Mai mày xin đi, chị đảm bảo được.
- Sao lại nhắm vào chị?bộ bà ấy biết thân phận chị rồi ư?
Vân lo lắng cho số phận của Quyên sợ mụ Hoan làm gì khó dễ nhưng chị trấn an:
- Không phải! Mà là do mụ cầm máu trinh của chị, còn cái của mày là giả, mụ ấy không có làm bùa được. Như chị nghiên cứu thì cái bùa giữ của làm bằng máu trinh gồm có hai bước, một là lấy máu trinh, hai là... lấy mạng. Mụ chỉ cần lấy mạng chị nữa là xong.
Lấy... lấy mạng ư?vân lắc lắc đầu mấy cái không dám tin,sao lại phải lấy cả mạng nữa chứ.
Thấy Vân không hiểu gì, Quyên bảo:
- Mày cứ tra trên mạng mấy sách lịch sử thời xưa của Trung Quốc ấy, sẽ có đoạn những nhà quá giàu có sẽ mua vài chục cô gái còn trinh,nói chung càng nhiều người càng tốt. Họ quan niệm yểm con gái còn trinh một là giữ được của, hai là tiền vào nhiều thêm,bởi hồn con gái rất độc ác. Cho nên chúng lấy máu trinh xong là sẽ chôn sống người con gái âyd luôn để giữ của cải.
Vân nghe xong rùng mình, tự dưng cô lại thấy mình may mắn khi mất cái máu ấy trước khi mụ Hoan xin. Chẳng may mà cô còn trong trắng thì mụ đã chôn sống cô luôn rồi chứ còn đâu. Còn chị Quyên, muốn đối phó với chị thì mụ Hoan cũnv phải vã mồ hôi hột.
Công nhận những thuật làm bùa ngày xưa độc ác thật, chẳng trách nó lại bí truyền đến như thế. Nhưng mụ Hoan thực sự có bao nhiêu, và nhiều đến cỡ nào mà lại phải làm ngải để giữ.
Vân quay sang hỏi thêm:
- Từ khi chị ở đây đến giờ hình như chưa về Lạng Sơn ấy nhỉ. Thế thì cũng cản trở việc tìm hiểu.
Quyên nhìn Vân lắc đầu:
- Khômg!chỗ ấy giờ không an toàn nữa em ạ. Cũng chẳng có ai trông coi đi lại nhiều nên nhiều người cũng nhòm ngó lắm.
- Chẳng phải là có bác quản gia già ở đấy hay sao chị.
Vân thắc mắc, Quyên nhìn ra ngoài trời đen như mực thở dài:
- Bác ấy cũng chỉ ở sát vách, lâu lâu mới sang lau chùi với cắt tỉa, chứ bình thường cả tháng chẳng ngó sang lần nào.
Vân thấy thắc mắc liền hỏi thêm:
- bộ biệt thự to thế mà không lắp camera hả chị?
- Không!từ hồi ông chị còn sống ông không cho lắp camera, ông bảo cảm giác như thể lúc nào cũng có người theo dõi ông không thích nên nhà chị không lắp. Chứ mà lắp là thấy con mụ Hoan đẩy ông chị xuống cầu thang là chị giao cho công an bắt nó từ thời đấy rồi. Nhưng em nói đúng, chị phải lắp camera thật thôi. Chắc chắn mụ sẽ lên để tìm cách làm bùa lần nữa.
Vân ngáp ngắn ngáp dài khi nhắc chuyện bùa ngải, với trình độ học cũng khá tốt nhưng hôm trước lên nhà của Quyên ở Lạng Sơn đọc vài dòng sách thì Vân chẳnh hiểu gì cả. Nhìn một lúc sau chữ nó nhảy loạn xạ rất khó hiểu.
- Chị!những người thế nào mới làm được bùa, sao đợt trước em lên em đọc có thấy cách làm bùa gì đâu?
- Không em ơi!Không đời nào sách lại ghi sẵn hướng dẫn cách làm bùa cho em đâu,em phải đọv trong ấy, mỗi quyển một ít, xong mới thu thập lại, ghi chép cẩn thận thì mới được. Chứ ai cho ăn sẵn đâu. Mày không biết chứ có những bùa khó giải, ông chị phải kí hiệu cả bằng chữ số la mã ấy. Chẳng qua kho sách là bao đời đúc kết kinh nghiệm mà có, chứ thả ra bác quản gia, hay trộm vào đọc cũng chẳng hiểu gì đâu.
Vân gật gì hiểu chuyện. Có lẽ chị Quyên phải thuộc vào hàng ngũ siêu đẳng, IQ vô cực mới có thể tìm ra như vậy. Thật sự chị Quyên giỏi quá đi mất.