Thật ra cô cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng tối hôm qua, cô cứ trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cô cứ hiện đi hiện lại hoàn cảnh khốn khổ của Niệm Ức sau này. Mỗi lần cô nhắm mắt là một lần những cảnh tượng ấy bám lấy cô, làm thế nào cũng không xua tan đi được.
Trong đêm tối, ánh sáng duy nhất là từ vầng trăng lấp ló sau cánh cửa sổ, có một tiếng thở dài khe khẽ phát ra, kèm theo đó là một lời thì thào: "Thôi vậy, ai bảo cậu lấy đi nhiều nước mắt của tôi như vậy chứ?"
Vậy nên, sáng hôm sau, Tô Đình đã đặc biệt dậy sớm, tới tiệm điểm tâm mua hai phần bánh bao và sữa đậu nành, sau đó tự mình đi bộ đến trường.
Vì sao ư? Vì trong sách đã viết rằng Niệm Ức thường hay đến trường sớm, cậu sẽ đi bộ từ nhà đến trường, cảm nhận không khí, con người, sự vật trên con đường cậu đi. Nói đến cũng thật hay, rõ ràng là một trùm trường, bình thường đều là hung hăng, cọc cằn, vậy mà lại có một tâm hồn 'thơ' như vậy.
Tô Đình đi bộ với hy vọng nhỏ nhoi rằng mình có thể gặp được cậu. Nếu cô và cậu không có duyên, vậy cô đành tạo ra duyên đó vậy.
Nhưng mà hình như ông trời không đồng ý với suy nghĩ này của cô thì phải. Rõ ràng đã sắp đến được trường rồi, trời lại bất ngờ đổ mưa!
Tô Đình thở dài, vừa thầm nhủ ngày mai lại thử xem sao, vừa chạy nhanh đến dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi gần đó. Đặt túi đồ ăn sáng sang một bên, Tô Đình mở cặp, lấy ra khăn giấy, lau những giọt nước mưa trên mặt, trên cổ. Lau đến tờ thứ ba, cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở bên kia đường, hai người cách một con đường, nhìn nhau.
"Thấy rồi."
Cô lẩm nhẩm trong miệng hai chữ như vậy, sau đó nở một nụ cười mãn nguyện với người kia. Lần này, cô không những cong mắt mà còn cong cả khóe môi.
Điều đó làm Niệm Ức ngẩn người, hắn thấy rõ, rất rõ. Cô... đang cười, cười với hắn, còn... cười đẹp đẽ, vui vẻ như vậy... Nụ cười ấy làm bừng sáng cả khung cảnh âm u trước mặt hắn, cũng khẽ lay động góc nào đó trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu kia.
Sao cô lại ở đây, sao cô lại trú mưa ở đó, và tại sao cô lại cười với hắn?
Niệm Ức cứ như vậy, đứng ngốc ra tại đó. Đến khi hắn bừng tỉnh, cô đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào.
Tóc cô hơi ướt, mặt cô còn vương những hạt mưa. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Cậu bị mắc mưa, tớ cũng bị mắc mưa. Cậu ở đây trú mưa, tớ cũng đến đây trú mưa. Hay là... bọn mình cùng ăn sáng luôn nha?"
Niệm Ức:??!!
[Truyện do Tranh Ca đăng tại NovelToon. Tranh chỉ đăng tại NovelToon. Vậy nên những trang web khác đều là reup. Hy vọng mọi người có thể đọc truyện của chính chủ để ủng hộ Tranh nha!]
Nhất thời, hai người đều im lặng, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương và tiếng mưa rơi mà thôi.
Niệm Ức cuối đầu nhìn chằm chằm hàng lông mi cong cong kia, hàng mi ấy run run, tim hắn cũng không báo trước mà run theo. Hắn không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết làm sao với cô.
Nếu là trước đây, hắn đương nhiên sẽ ngay lập tức từ chối. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn lại xuất hiện cảm xúc mới lạ. Hắn không thể gọi tên được nó.
Tô Đình cảm thấy cơ hội đã tự chạy đến trước mặt mình rồi, không nhanh chóng nắm bắt lấy nó thì thật sự có lỗi quá, vậy nên quyết tâm dùng thế tiến công mạnh mẽ như vậy. Cô muốn được làm bạn với con người này, làm bạn với chính nhân vật đã làm cô lay động này.
"Ở đây tớ có hai phần bánh bao và sữa đậu nành, chỉ mới mua đây thôi, vẫn còn nóng lắm đấy!". Nâng túi điểm tâm lên trước mặt mình, cô dùng tay lắc lắc nó, trong mắt hàm chứa ý tứ muốn được khen ngợi.
Niệm Ức thì ngược lại, thứ hắn chú ý là "hai phần" kia. Một phần là của cô, phần còn lại là của ai? Hắn đương nhiên sẽ không tự mình đa tình, nghĩ rằng nó là dành cho mình. Dù sao, họ cũng đâu chắc chắn sẽ gặp nhau đâu?
Mọi thứ như được sắp đặt sẵn, ngay tại lúc Niệm Ức đang suy nghĩ về chủ nhân thật sự của phần ăn sáng còn lại thì một bóng người xuất hiện.
"Tô Đình! Sao cậu không đợi mình cùng đi học?"
Tự chế giễu bản thân mình, Niệm Ức nhếch mép cười nhạt, không nói một lời mà rời đi như những lần trước đây.