Tử Đằng hơi khác với anh. Cô cùng từng đi tiệc tùng nhưng với danh nghĩa là vị hôn thê của Cố Điền. Cho đến bây
giờ cũng đã được hơn một tháng cô chia tay với hắn ta. Nghe tin tức từ mấy người bạn thì hắn cũng khổ công cho người đi tìm nhưng ai mà biết mấy người bạn nhà cô đã phá hắn hết lần này đến lần khác. Lần này cô xuất hiện ở đây còn đi chung với Phong tổng của Phong thị thì đúng là một bất ngờ khác. Họ chỉ biết rằng cô đã nghỉ việc ở Cố thị và đã biệt tích. Giờ lại xuất hiện ở đây đúng là sự thật đáng nghi. Vẻ đẹp hào quang của một người phụ nữ không hề suy giảm, mà mỗi lúc còn sáng chói hơn.
Khách mời đã tới đông đủ. Chu Cảnh Lâm – cha của cô lên phát biểu vài lời khai mở bữa tiệc. Gần đây cô nghe tin
được rằng cha cô sức khỏe càng đi xuống nên phải ngồi xe lăn, không ngờ là thật. Tuy chỉ có 5 năm ngắn ngủi ở Chu gia nhưng đó đều là những hồi ức đẹp. Tử Đằng nghĩ rằng nếu ra sao khi ông gặp lại đứa con gái đã từng thất lạc bên ngoài gần 20 năm trời. Bất giác, cô thoáng qua có chút nỗi buồn nhẹ. Giờ cha cô đã lớn tuổi, từ xa trông ông có vẻ gầy đi rất nhiều. Lãnh Hàn đứng bên nhìn thấy dáng vẻ này của cô cũng có chút không đành lòng. 20 năm sau quay trở về thăm người đã sinh ra mình nhưng giờ đã thay đổi quá nhiều khiến cô cảm thấy bản thân khi đấy thật vô dụng. Nhìn cô gái của mình có chút không đành lòng, anh nhẹ nhàng hỏi cô.
"Sao vậy, trông cô không được ổn lắm…"
Tử Đằng đang đứng thẫn thờ nghe anh gọi mà lại quay sang nhìn anh. Không nghĩ anh lại hỏi thẳng cô như vậy trong lòng lại thấy có chút ấm áp. Cô lại nở một nụ cười nhẹ trên môi.
"Không có gì… chỉ là ôn lại chút chuyện cũ thôi.
Thấy cô chỉ nói vậy, anh cũng không hỏi gì thêm.
Cùng anh đi nói chuyện với mấy đối tác một chuyến. Nghiệp vụ của cô còn rất chuyên nghiệp, còn có thể nói tiếng
Anh rất lưu loát. Hạo Duy đứng bên cạnh càng ngày càng thâm phục cô hơn, xử lí tình huống rất nhanh nhạy mà còn nói chuyện rất khéo khiến đối tác không ít phải nể phục. Đặc biệt trong số các vị khách ở đây lại có người Hàn, nhưng cô không hề nao núng mà còn đối đáp rất bình tĩnh. Lãnh Hàn thấy được hiệu suất làm việc của cô mà không ngừng khen ngợi cô trong lòng. Một cô gái chỉ mới 25 tuổi mà có thể thành thạo được thế này thì rất hiếm,
đã vậy còn có khả năng đối thoại với khách hàng rất tự nhiên. Danh xưng của cô không phải để trưng.
Cô làm việc liên tục như vậy anh cũng không nỡ nên đã dặn cô ra đâu đó để ăn tối một chút. Cô cũng chỉ có thể
làm theo, cũng đã tăng ca rồi thì sau này ít nhất cũng nên đòi thêm tiền làm ngoài giờ. Đang đứng ăn uống ngon lành, thì đằng sau lại có người gọi mình.
"Kim tiểu thư, cô tới khi nào vậy."
Cô quay người lại, thì ra là Giang Nguyên và Thượng Thành. Vì Lưu Dương hôm nay có chuyện riêng nên chỉ có Nhật Minh đi cùng. Nhật Minh vừa là thư kí kiêm trợ lí của ai đó.
"Nam Tổng, Giang nhị thiếu gia. Mới tới, còn hai người."
Vì để không lộ ra mối quan hệ giữa bốn người nên họ đã thống nhất chỉ gọi tên nhau khi ở riêng.
"Mới tới thôi. Hôm nay cô tới một mình à." – Giang Nguyên liền nói.
"Không, có người khác kéo tôi tới đây."
Thượng Thành tinh ý nhận ra hàm ý trong lời nói của Tử Đằng liền trả lời.
"Phong tổng đúng không."
Tử Đằng cũng chỉ gật đầu. Còn Giang Nguyên thấy cô gật đầu như vậy không hiểu có nhìn nhầm hay không, sao cô lại có thể gật đầu như đúng rồi vậy.
"Nếu kể chuyện này ra thì dài dòng lắm,…". ngôn tình tổng tài
Rồi cô kể vắn tắt lại câu chuyện, Giang Nguyên dần cũng hiểu ra, anh ẩm ừ gật đầu cho qua.
Vì để không có thêm mối hiềm nghi từ những người xung quanh nên hai người này liền rời đi. Trước khi đi, Thượng
Thành còn nhanh tay truyền thứ gì đó vào tay cô. Nhìn lại mới thấy đó là tai nghe kết nối không dây. Nhận được hiệu mọi việc đã được sắp xếp, Tử Đằng cũng yên tâm quay người đi vào nhà vệ sinh giải khuây một chút.