đưa em họ đi. Tử Đằng không muốn những người xung quanh cô cũng giống cô, gặp phải gã trai đểu. Nhưng anh chàng này lại thẳng thắn đến vậy thì Tử Đằng cũng an lòng, cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Coi như Vĩ Tường nhà cô có phúc được gặp người chân thành.
"Vĩ Tường, em có chắc có thể đi cùng anh ta được chứ…"
"Em chắc…dù anh ấy có hoàn cảnh thế nào em cũng chấp nhận."
Vĩ Tường nắm chắc trả lời, cô chỉ sợ chị họ lại không cho phép. Dù gì cô cũng chưa biết gì về mối quan hệ của cô với tên bạn trai cũ mà Tử Đằng cũng không cần nhắc tới.
"Được thôi. Chị cũng không cản vì chị không có quyền quyết định chuyện này. Coi như chị ủng hộ hai người. Nhưng hãy ra nói chuyện này cho gia đình em biết. Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì hai đứa phải biết làm gì rồi đấy."
"Em biết rồi mà chị hai."
Vĩ Tường vui vẻ cười tít mắt. Bao nhiêu năm cô thay đổi quá, xém nữa cô lại phải diễn cảnh khóc bù lu bù loa xin
chị họ rồi.
"Mà hai người đã ra mắt gia đình chồng chưa. "
Vĩ Tường gãi gãi, nhìn Tử Đằng rụt rè trả lời.
"Dạ…chưa. Tụi em định khi nào xong việc thì sẽ tới Mạc Lăng để ra mắt gia đình của anh ấy."
Tử Đằng chỉ nhấm nháp ly trà hoa hồng.Mạc Lăng, đúng là có cảm giác quen thuộc vì mẹ cô là người Mạc Lăng. Giờ mới nhớ ra cũng có chút manh mối. Đó vốn là nơi nổi danh của các gia đình quyền thế lâu đời. Còn có một gia tộc vẫn duy trì được trong suốt trăm năm qua, vừa nắm trong tay bạch đạo và hắc đạo.
Ngồi một lát, Vĩ Tường xin phép đi vào nhà vệ sinh. Tử Đằng tao nhã bỏ tách trà lên bàn, ánh mắt sắc bén lại quan sát Chấn Huy hỏi.
"Đăng thiếu gia, tôi không hiểu một điều tại sao anh lại đến Hải Thành này, Mạc Lăng bộ không có gì thoải mái với
anh sao."
Chấn Huy sững người, không lẽ cô đã nhận ra điều gì, cô thật tinh ý đến mức chi tiết nhỏ nhất mà cũng có thể nhìn ra. Chấn Huy thật khâm phục cô, cười nhẹ rồi nói.
"Chị Tử Đằng…thật ra thì Mạc Lăng cũng có nhiều cái ngộp ngạt lắm, có lẽ chị sẽ khó hiểu được…Tuy em xuất thân từ Mạc Lăng nhưng tới Hải Thành này cũng có việc riêng."
Tử Đằng gật nhẹ hài lòng một chút. Trong cái nơi đầy quý tộc đó cũng có những tranh chấp chẳng bao giờ hết, khiến người khác hoàn toàn khó chịu.
"Được rồi…vậy tôi xin phép đi trước…tôi còn có việc riêng. Hãy gửi lời của tôi cho con bé, tôi nhất định sẽ đến đám cưới của hai người.
Nói rồi cô tao nhã đứng dậy ra về. Vừa đứng lên không cẩn thận làm rơi chiếc nhẫn của mẹ cô ra khỏi túi ao khoát. Chấn Huy thấy vật gì rơi ra, thành ý lượm lên giúp cô. Anh vừa cầm chiếc nhẫn, trong đầu có chút nghi ngờ chiếc nhẫn liền hỏi cô.
"Chị Tử Đằng, chiếc nhẫn này…". Ngôn Tình Hài
Tử Đằng lấy lại chiếc nhẫn bỏ lại vào trong, nét mặt có chút buồn đáp lại.
"Đây là của mẹ tôi…Cha tôi đã đưa nó cho tôi."
Nói xong Tử Đằng vừa định rời đi, dừng lại một chút để lại cho anh một câu.
"Gọi tôi là chị hai được rồi, không cần gọi tên đâu."
Chấn Huy ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, một lời nói hàm ý giờ anh đã là em rể của cô. Lúc đó, Vĩ Tường vừa trong nhà vệ sinh ra, không thấy chị họ đâu liền hỏi Chấn Huy.
"Chấn Huy, chị hai đâu…"
Chấn Huy ngớ người trong giây lát vì lời nói của Tử Đằng, cũng không để ý Vĩ Tường đã quay lại lúc nào. Đến khi nhìn lạ thì thấy cô đã đứng bên cạnh, anh trấn an lại bản thân rồi nói.
"Chị ấy về trước rồi. Chị ấy còn nói nhất định sẽ tới lễ cưới của chúng ta.
Vĩ Tường nghe vậy, vui quá liền nhảy lên ôm chặt cổ của anh. Như vậy thì vui cũng hơi quá. Niềm vui vừa được dịu bớt, Chấn Huy liền thả cô ra hỏi.
"Vĩ Tường, em có thể nói cho anh biết mẹ chị Tử Đằng tên gì không."