• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả hai cùng vào nhà, Nhã Vy lấy cho Đình Quân một ly nước rồi cô cũng ngồi xuống hỏi:

- Bác Lục tại sao lại cho anh làm vệ sĩ của tôi vậy, anh không cần phải học sao?

Đình Quân uống một hớp nước, nhìn cô đáp:

- Tôi vốn học chương trình của quân đội nên đã sớm tốt nghiệp, chỉ chờ ngày nhậm chức.

- Mẹ tôi chắc chưa nói cô nghe việc này, bà ấy vốn là học trò của ông nội cô. Trước đây ông nội là một thầy pháp có tiếng của thành phố, ông chỉ có duy nhất một học trò là mẹ tôi.

- Mẹ tôi từng kể sau khi cô bị mất tích không lâu thì ông cũng qua đời, trước khi mất ông có dặn dò gì đó với mẹ tôi mà đến giờ mẹ chưa tiết lọ cho ai cả.Sau khi ông mất mẹ tôi cũng giải nghệ, chỉ có hôm qua mẹ tôi trông thấy cô như có thứ gì dơ bẩn đeo bám nên mói đưa cô tấm bùa đó.

Nhã Vy nghe xong mặc đầy ngơ ngác, im lặng một hồi cô mới nói:



- Tôi thật sự rất cảm ơn bác Lục và anh, vì tôi mà mọi người phải hao tâm như vậy.

Đình Quân vội đáp:

- Cô không cần phải thấy có lỗi, trước đây nhà họ Lục tôi nợ ân tình lớn với họ Trang đây là việc nên làm.

Nhã Vy hôm nay được khám phá rất nhiều điều bất ngờ giữa hai gia đình, cô vẫn nên tìm ra nguồn cơi của mọi chuyện đang xảy ra. Ngồi được một lúc thì Đình Quân cũng tạm biệt ra về:

- Để thuận tiện cho việc bảo vệ cô, tôi đã mua căn nhà sát bên. Có gì thì gọi tôi. Tạm biệt.

Nhã Vy đóng cửa lại đứng thờ thẫn một lúc bỗng nhưng cô nhớ lại chuyện gì đó vội mở tủ lấy tờ giấy đe dọa ra thì nét chữ này rất giống của một người cô từng biết nhưng cô không dám khẳng định điều đó bởi đã rất lâu cô chẳng còn nghe tung tích gì của người đó. Nghĩ nhiều cũng chỉ khiến cô đau đầu nên cô đành gác mọi chuyện nghỉ ngơi.

Sáng nay là ngày nghỉ nên cô dậy có hơi trễ, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ. Cô vò đầu bực bội đi ra mở cửa thì thấy đó là Đình Quân đang cầm trên tay hai cái bánh bao cùng với sữa, không đợi cô mời mà anh đã sải bước chân dài của mình vào nhà rồi ngồi xuống ghế nhai ngấu nghiến bánh bao.

Cô mệt mỏi đổ ầm xuống ghế uể oải nói:

- Mới sáng sớm anh làm gì mà gõ cửa vậy, tôi buồn ngủ lắm.

Đình Quân đã giải quyết xong chỗ đồ ăn sáng của mình đáp:

- Đây là thức ăn tôi mua cho cô, không thể có một ngày nghỉ lãng phí được nên ăn xong tôi dẫn cô đi học võ bởi tôi không thể bảo vệ cô mãi được.



Nhã Vy nghe thế liền bật dậy không thể tin nói:

- Cái gì chứ? Không chịu đâu, tôi muốn được nghỉ ngơi.

Đình Quân vẫn không khoang nhượng nghiêm túc tiếp lời:

- Không nói nhiều tôi cho cô 10 phút nếu không tôi sẽ vác cô ra ngoài với bộ dạng này. Cô mất 30 giây rồi đấy.

Nhã Vy nghiến răng tức giận miễn cưỡng vào thay đồ rồi ăn chỗ thức ăn mà Đình Quân mua rồi cả hai cùng đến khu huấn luyện. Đến nơi cô thấy có nhiều chàng trai lực lưỡng body sáu múi, cô nhìn chằm chằm rồi nuốt nước bọt ừng ực. Đình Quân trông cô giống ăn thịt người ta đến nơi nên che mắt cô lại dắt cô vào phòng tập riêng nói:

- Cô nhìn gì vậy hả? Đúng là biến thái.

Nhã Vy giật tay anh ra trừng mắt đáp:

- Tôi là gái thẳng nên nhìn vào họ có chút thích thú chứ không phải là biến thái.

Đình Quân lạnh mặt quăng cho cô bộ quân phục bảo cô thay rồi ra tập. Cô nhanh chóng thay đồ, lúc bước ra thấy anh đang ngồi đọc sách gì đó, cô thầm nghĩ “ trông cũng đẹp trai mà cái mỏ hỗn quá đáng tiếc thật”. Trông thấy cô Đình Quân cũng đứng dạy chỉ cô những bài khởi động cơ bản, cô không thấy những cái này quá khó bởi dù gì đóng phim cô cũng phải từng vào những vai sở hữu võ công điêu luyện.

Nhưng cô đã sớm hối hận khi tự tin quá sớm, bước vào bài võ đầu tiên đã khiến cô thở không ra hơi. Mà cái tên đáng ghét kia lại không biết mệt, tập hơn một tiếng mà hắn vẫn như thường còn cô như sắp chết. Thấy cô mệt mỏi như vậy, Đình Quân cũng cho cô nghỉ ngơi 10 phút. Thời gian nghỉ ngơi quá ít nên cô bĩu môi giả vờ nũng nịu:

- Haizzz, tui cũng là con người bình thường mà còn là một cô gái nữa chứ, anh thương xót tôi chút đi mà!

Đình Quân vẫn lạnh mặt nhưng đã đi lấy cho cô một chai nước lạnh, cô cũng vui vẻ nhận lấy. Mười phút trôi qua anh lại kéo cô dạy tập tiếp, anh còn bổ sung thêm:

- Kể từ bây giờ trở đi, mỗi tối cô đều phải dành ra 1 tiếng tập lại những tôi đã dạy, mỗi cuối tuần tôi sẽ kiểm tra và dạy bài mới. Nếu không thuộc thì chạy 10 vòng sân.

Nhã Vy nghe vậy thì cũng chẳng thiết sống nữa, cô ôm mặt vờ khóc:

- Số tôi đúng là khổ mà.

Thấy cô lại giở thói trẻ con Đình Quân phì cười kéo cô dạy nói:

- Cô mau đi thay đồ hôm nay tôi sẽ dắt cô đi ăn.

Đang giả vờ nhưng nghe được đi ăn cô cũng bật dậy mỉm cười đi thay đồ, ăn uống vẫn quan trọng hơn mọi thứ mà nhỉ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK