• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở phía khác, Minh Ngọc đang sợ hãi nhìn về phía người đàn bà che mặt, bà ta tức giận tát cô ta một cái đau điếng mắng chửi:

- Sao tao có thể sinh ra một đứa ngu như mày được, mày tưởng con Nhã Vy đó nó cũng ngu ngốc như mày. Nó biết là do mày làm nhưng nó không để ý thôi.

Minh Ngọc ngước mặt lên liếc nhìn bà ta đáp lại:

- Đúng là tôi ngu, chẳng phải bà thông minh lắm sao? Nếu bà thông minh lại để cho ông ta lấy người khác rồi có con, nếu thật sự bà thông minh thì tôi cũng không phải là con nuôi của họ Trang.

Người đàn bà kia túm tóc cô lại chửi càng nặng hơn:



- Mày nghĩ nếu tao lấy ông ta thì có mày trên đời? Mày và cha mày chính là vết nhơ của cuộc đời tao. Tại hai người mà tao phải sống như thế này. Mày nên biết ơn tao vì đã giữ mày lại trên đời này.

Minh Ngọc chống tay đứng dậy quệt nước mắt nói:

- Bà sinh tôi ra nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình thương của bà dành cho tôi, tôi thật sự ghen tị với Nhã Vy. Cô ta cho dù có bị thất lạc hơn chục năm nhưng mọi người vẫn yêu thương cô ta nên tôi không muốn như thế tôi muốn giành lấy mọi thứ của cô ta, tôi muốn có cha mẹ, có anh Đình Quân và hơn hết tôi muốn tài sản của Trang gia.

Mẹ của Minh Ngọc bất lực ngồi xuông chiếc ghế cũ, bà ta chẳng thèm quan tâm đến Minh Ngọc chỉ để lại câu nói rồi đuổi cô ta đi:

- Đây là lần cuối cùng tao giúp mày, lần sau mày còn hành động bốc đồng như thế thì mày đi tự giải quyết. Tao mệt rồi, mày đi đi.

Minh Ngọc tức giận quay người bỏ đi, bên phía cảnh sát chính là bị mẹ cô ta che mắt mới không tra được ra cô. Cô quyết tâm phải diệt trừ Nhã Vy càng sớm càng tốt, không thể để Nhã Vy chiếm được tình yêu của mọi người được.

Những thông tin ngoại tình trước kia của Minh Vũ đã được đính chính bởi video của Ngô Ngọc Hoa, mẹ cô cũng đã nói chuyện với cha nhưng thái độ không còn thân mật như xưa nữa. Cô nghỉ dưỡng thương một tuần thì đi quay trở lại, sợ cô gặp nguy hiểm nên Đình Quân đã trở thành vệ sĩ kiêm tài xế đưa đón cô mọi nơi mọi lúc.

Còn ba ngày nữa là sinh nhật của Nhã Vy, như mọi năm cô cũng chả mấy hào hứng bởi từ khi bị bắt cóc thì cô chẳng còn được tổ chức sinh nhật như hồi còn ở với cha mẹ. Dạo gần đây chẳng hiểu sao Đình Quân lại hay lén lút làm việc gì đó, cô cũng chẳng quan tâm chỉ nghĩ là cơ quan của anh có việc quan trọng. Mấy ngày nay cô cũng bận bịu vì bộ phim sắp đóng máy nên cũng quên bẽn đi việc sinh nhật.



Hôm ấy quay phim xong cô lê thân thể mệt mỏi ra xe, vừa lên xe không bao lâu cô nhận được điện thoại của bà:

- Tiểu Vy à, con về nhà có chút chuyện bà muốn nói với con.

Nhã Vy vâng lời bà nói Đình Quân chở mình đến nhà họ Trang. Vừa vào nhà Nhã Vy bất ngờ khi trong nhà được trang trí lộng lẫy cùng với dòng chữ “ Chúc mừng sinh nhật Tiểu Vy”. Cô cảm động đến nỗi bật khóc ôm bà. Bao nhiêu mệt mỏi hôm nay của cô cũng tiêu tan hết, phải nói là cô chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật hạnh phúc như vậy.

Trong bữa tiệc chỉ có nhà cô cùng gia đình nhà họ Mạc, mọi người đều rất vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Đến lúc tặng quà bà nội là người tặng trước, bà đưa cho cô một cái hộp gỗ bên trong là chuỗi tràng hạt mà trước khi mất ông nội nói bà phải đưa cho Nhã Vy. Cha mẹ thì tặng cô một chiếc xe để cô thuận tiện di chuyển hơn. Ông bà Mạc tặng cô một bộ trang sức do chính tay bà Mạc nhờ người thiết kế riêng.

Tới lượt Minh Ngọc cô ta lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ nói:

- Qùa của em rất đặc biệt nên là chị đừng vội mở mà hãy để về nhà rồi hẳn mở nha!

Nhã Vy cũng gật đầu đồng ý, xong tiệc mọi người có nói cô ở lại ngủ một đêm nhưng cô đã từ chối. Ông bà Mạc về nhà trên xe riêng nên Đình Quân vẫn đưa cô về như cũ. Trong bữa tiệc anh rất kiệm lời khi nào được hỏi thì anh mới đáp lại chứ không anh cũng im lặng nguyên buổi.

Lên xe được một lúc Đình Quân bảo Nhã Vy lấy cái hộp ở phía sau ra xem đó là quà sinh nhật của anh. Đình Quân ngập ngừng nói:

- Cô… cô… đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thuận tiện mua cho cô thôi, cô mở ra thử xem.

Nhã Vy vui vẻ nhận lấy mở ra xem thì đó là một chiếc lắc tay có họa tiếc nhỏ hình hoa anh đào. Cô mỉm cười đeo vào giơ ra trước mặt anh nói:

- Anh cũng thật có mắt nhìn, nó trông rất đẹp.Cảm ơn anh nhiều nha!

Nói rồi cô mân mê chiếc vòng trên tay mình một cách thích thú, thấy cô như vậy Đình Quân nở nụ cười khoái chí như đã đạt được thành tựu gì đó. Về đến nhà, cô đi tắm rồi mới mở hộp quà của Minh Ngọc ra xem. Cô thật không thể ngờ bên trong đấy lại là một con búp bị ướt sũng chân bị bẻ gãy như vừa bị đuối nước. Nhã Vy cũng không hoảng sợ mà bỏ con búp bê đó lại vào hộp mà vứt đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK