- Hôm qua anh bảo không tới đây mà, tự nhiên lại lái cái chiếc xe kia. Anh khoa trương quá đấy!
Thấy cô tức tối như vậy anh cũng không quá bất ngờ ngược lại còn bĩu môi giả vờ nũng nịu:
- Chả phải là tôi lo cho cô hay sao, cái đồ vong ơn bội nghĩa.
Nhã Vy đánh một cái lên cánh tay anh chế giễu vì anh diễn trò quá giỏi:
- Cho anh một phút để nói về chuyện tại sao anh đến đây, nếu câu trả lời không hợp lý thì làm phiền anh Mạc đây xách cái xe kia cuốn gói về thành phố T hộ tôi.
Đình Quân đi lại ghế sofa ngồi bắt chéo chân trở về dáng vẻ bình thường đáp:
- Tôi đến đây để nói với cô về việc hôm qua cô nhờ tôi điều tra cô không muốn nghe thì thôi tôi đi về.
Nhã Vy vội đi đến lại gần anh chớp chớp đôi mắt long lanh thay đổi thành giọng ngọt ngào:
- Về gì chứ nãy giờ tôi chỉ đùa thôi mà, anh làm việc năng suất thiệt đấy đúng là quá giỏi mà.
Nói xong cô giơ ngón cái như đang khen Đình Quân, anh bật cười một lúc rồi lấy trong balo ra một tập hồ sơ đưa cho cô. Nhã Vy liền nhận lấy cảm ơn anh rồi mở ra xem thì khiến cô khá bất ngờ về thông tin của Lục Nam. Hắn năm nay đã 33 tuổi nhưng chưa có gia đình. Lục Nam chuyển đến làng cổ Trấn Dương này từ khi năm tuổi, hắn từng có mối quan hệ không rõ ràng với một cô gái trong làng nhưng cô gái đó lại không điều tra được ra là ai. Mọi thông tin về sau này của Lục Nam gần như bốc hơi dù tra cỡ nào cũng không tìm ra được. Thực sự chỉ cần nhiêu đó thì Nhã Vy cũng đủ hiểu mọi chuyện nhưng cô muốn chờ xem hắn còn muốn làm gì nữa.
Cô gấp tài liệu lại rồi đuổi Đình Quân ra ngoài không một chút thương tiếc, anh mắng thầm trong lòng nói cô là “ bạch nhãn lang” được lợi rồi phủi mông đi. Đình Quân cũng không tranh cãi gì mà đi đặt cho mình một phòng kế bên Nhã Vy. Mọi hành động của hai người đều bị một đôi mắt quan sát nhưng cả hai đều không biết.
Đến tối Đình Quân đến tìm Nhã Vy vì anh đã đói bụng muốn được đi ăn tối, cô hé cửa nhìn Đình Quân bằng ánh mắt phán xét nói:
- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn bảo tôi dẫn đi ăn nữa, anh tự đi đến đây được thì tự mà đi ăn một mình.
Nhã Vy định đóng cửa lại nhưng Đình Quân lại chen người vào trước, anh năn nỉ mãi cô mới chịu ra ngoài cùng anh. Hai người chọn quán ăn nhoe gần khách sạn vì Nhã Vy lười phải đi xa, cả hai gọi mỗi người một bát mì bò đang ăn được một lúc thì Lục Nam cũng đi vào. Thấy Nhã Vy thì hắn lại gần chào, cô ngước mắt lên cười như là đang đáp lại. Đình Quân nhìn Lục Nam rồi lại nhìn cô hỏi:
- Đây là ai vậy?
Nhã Vy tiếp tục ăn đáp:
- Là Lục Nam anh biết rồi đó.
Đình Quân gật đầu hiểu ý nhưng cả hai đều không ngờ là Lục Nam lại kéo ghế ngồi gần Nhã Vy không ngần ngại nói:
- Ngày mai cô có rảnh không, nếu rảnh tôi muốn mời cô đến một nơi tuyệt đẹp ở trong làng.
Nhã Vy chưa kịp trả lời thì Đình Quân đã lên tiếng:
- Tiếc thật nhưng ngày mai tôi cùng cô ấy có hẹn với nhau rồi.
Lục Nam chau mày nhìn Đình Quân hỏi:
- Cho hỏi cậu là ai vậy?
Nhã Vy thở dài nghĩ rằng Đình Quân lại sắp giở trò nữa cô cũng không quan tâm mà tiếp tục ăn xong bát mì. Thấy cô không nói gì như ngầm đồng ý Đình Quân liền đáp:
- Tôi là vị hôn phu của Nhã Vy, tôi và em ấy đã cùng nhau lớn lên ngay từ bé. Ngày mai chúng tôi sẽ hẹn hò với nhau nếu như anh Lục Nam đây biết chỗ nào tuyệt vời ở chỗ này thì có thể giới thiệu cho chúng tôi biết.
Lục Nam nghe Đình Quân nói anh là vị hôn phu của Nhã Vy khiến cho hắn tối mắt lại nhưng cũng giả vờ ngượng cười tiếp lời:
- Vậy tôi đã làm phiền hai người rồi, tôi xin phép đi trước.
Nói rồi hắn đi ra ngoài bằng ánh mắt đầy tức giận, Đình Quân ở bên trong bật cười nói:
- Cô thấy tôi diễn tốt không, có khi tôi làm diễn viên thì cô sẽ bị thất nghiệp ấy chứ.
Nhã Vy bĩu môi không thèm trả lời mà cô đã ăn xong nên cũng đứng dậy tính tiền để ra về, Đình Quân thấy thế cũng đi theo tò mò hỏi:
- Cái tên vừa nãy đã làm gì cô mà cô lại điều tra về hắn vậy, tên này trông có vẻ không bình thường.
Nhã Vy cũng thành thật trả lời:
- Khi tới đây tôi gặp một số chuyện tâm linh và hắn xuất hiện một cách khá trùng hợp. Tôi nghĩ Lục Nam đang có ý đồ gì đó nguy hiểm với tôi.
Đình Quân nghe thế thì giật mình, anh nói tiếp:
- Nguy hiểm? Vậy thì tôi phải bảo vệ cho cô thật tốt rồi, không sau này về mẹ sẽ lóc thịt tôi mất.
Nhã Vy mỉm cười vui vẻ, thật sự cô rất thích nói chuyện cùng với Đình Quân anh lúc nào cũng mang một năng lượng tích cực đến cho cô. Khi mặc quân phục và khi mặc áo thun thì anh như con người khác vậy. Cả hai cùn nhau trò chuyện cho đến lúc về tới khách sạn mới tạm biệt.