Làng cổ này ở khá xa nên Nhã Vy không thể cho Đình Quân đi cùng bởi anh còn phải có công việc riêng của mình. Mọi người trong nhà đều không nỡ để cô đi, nhưng cô nhất quyết phải quay bộ phim này. Nên mọi người cũng đành đông ý dặn dò cô chú ý giữ an toàn, có gì phỉa điện về nhà ngay.Riêng mẹ của Đình Quân đưa cho cô một túi tỏi nhỏ bảo cô phỉa luôn mang bên mình, không được quên.
Ai bảo Nhã Vy không sợ chứ, cô thật sự cũng rất sợ việc phải đi đến nơi nguy hiểm như vậy.Nhưng làm nghệ thuật thì phải hy sinh, đây là cơ hội có thể giúp cô đạt được nhiều thành tựu cao quý trong điện ảnh. Ngày đoàn phim khởi hành trời âm u mưa lại còn triền miên không dứt. Đến nơi cô cũng chưa được thở phào bởi nơi ở của mọi người vô cùng tệ, trước giờ cô không bao giờ kén chọn nhưng nơi này theo như người ta nói là “âm khí ngút trời”. Cũng hết cách phóng lao phải theo lao, Nhã Vy đành kéo vali vào nhận phòng.
Bên trong phòng thì không thể so sánh được với khách sạn của thành phố nhưng lại đầy đủ tiện nghi khiến Nhã Vy cũng an ủi phần nào. Cô dọn đồ một lúc thì thấy có người gõ cửa, Nhã Vy đi ra mở thì thấy Nguyệt Kỳ nói:
- Cục cưng của tớ đi ăn thôi nào, tớ đói muốn xỉu rồi đây!
Nhã Vy bật cười khóa cửa lại theo Nguyệt Kỳ ra ngoài, ngôi làng này được gọi là làng Tiêu Châu có chưa đến một trăm hộ dân sinh sống. Mọi người ở đây chủ yếu là làm nông và buôn bán, rất ít dao du với bên ngoài. Nhã Vy cùng Nguyệt Kỳ chọn một quán ăn trông có vẻ là trang hoành nhất để dùng bữa, vừa bước vào cửa thì mọi ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào hai người khiến cả hai cảm thấy rất kì lạ. Khi phục vụ đi ra Nguyệt Kỳ mới tò mò hỏi:
- Chú à cho cháu hỏi tại sao mọi người lại nhìn chúng cháu nhưng vậy ạ?
Người kia chỉ lắc đầu xua tay đáp:
- Chẳng có gì đâu chắc là hai người từ vùng khác đến nên mọi cảm thấy hơi lạ thôi, đừng để ý.
Nguyệt Kỳ nghe vậy thì đã không nghĩ nhiều nhưng Nhã Vy thì không nghic như vậy. Làm diễn viên đã lâu nên khi cô nhìn ánh mắt thì cũng hiểu vài phần tâm tư của mọi người. Họ nhìn cô bằng một ánh mắt bất ngờ nhưng cũng có đôi phần sợ hãi. Đang miên man suy nghĩ thì cô bị cắt ngang bởi câu nói của một cậu bé chạc 5-6 tuổi:
- Mẹ ơi, chị xinh đẹp kia là ma phải không ạ?
Mẹ cậu bé sợ hãi cuối đầu xin lỗi cô rối rít rồi nhanh chóng rời đi, Nhã Vy càng thêm phần khó hiểu đến nỗi cô đang đói nhưng ăn cơm cũng chẳng thấy ngon miệng. Dùng bữa xong cô cùng Nguyệt Kỳ cũng về khách sạn để chuẩn bị cho buổi khai máy tối nay. Trên đường đi cũng có nhiều người nhìn cô chỉ trỏ khiến cô cảm thấy khó chịu nên nhanh chân trở về phòng.
Buổi khai máy đã được xem ngày giờ kĩ càng nên đúng chín giờ tối mọi người bắt đầu thắp nhang cầu mong cho quay phim thành công. Thường là diễn viên chính sẽ làm đầu tiên, bộ phim này chỉ có một nữ chính nên Nhã Vy sẽ là người thắp nhan trước nhưng lạ thay mỗi lần cô muốn thắp lên thì lại có gió thổi qua làm lửa tắt. Mọi người cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước hiện tượng này, riêng Nhã Vy lại bình tĩnh thắp nhang liên tục, cuối cùng cũng được. Những chuyện tiếp theo đều diễn ra thuận lợi khiến cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tối cô lên phòng ngủ thì nghe có tiếng hét thất thanh ở phòng kế bên, chợt nhớ ra đó là phòng của Nguyệt Kỳ nên Nhã Vy vội chạy vào thì thấy Nguyệt Kỳ đang ôm đầu sợ hãi, cô lại gần ôm bạn của mình an ủi:
- Không sao, không sao cậu nói cho mình biết có chuyện gì được không Nguyệt Kỳ?
Nguyệt Kỳ bật khóc run rẩy đáp:
- Lúc nãy mình lên phòng trước cậu, mình nghe có tiếng động lạ thì mở cửa ra xem. Mình thấy có một ….một…cô gái mặc hỉ phục trông …trông rất giống cậu nhìn mình chằm chằm rồi mình hét lên mở mắt ra thì chẳng còn thấy gì nữa.
Nhã Vy nhíu mày khi nghe câu chuyện này, làm gì trùng hợp như vậy chứ, người trong làng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ rồi thứ mà Nguyệt Kỳ trông thấy là gì, có thật là hồn ma hay chỉ là trò đùa của ai đó. Ngôi làng này chắc chắn đang giấu một điều gì đó không muốn cho người ngoài biết, chuyện này có thể liên quan đến cô hoặc một ai đó giống cô. An ủi Nguyệt Kỳ một hồi cô cũng quyết định ở lại phong này vì giờ Nguyệt Kỳ chẳng dám ở một mình nữa, cứ nhắm mắt là hình ảnh cô gái kia lại hiện lên.