- Hoàng Tĩnh Lương? Sao cô có thể ở đây?
- Anh Cẩn, đừng bỏ em có được không? Em vẫn còn rất yêu anh, vì sao lại chia tay em trong khi chúng ta còn đang rất vui vẻ kia mà, hay là vì cô ta đã chen giữa vào tình cảm nên mới khiến anh phải chia tay em đúng không? Hay là một nguyên do nào đó mới buộc anh làm như vậy? Em biết, anh vẫn còn yêu em mà đúng không Anh Cẩn? Anh nói gì đi mà, đừng im lặng...
Nhưng cô ta lại mặt dày ôm chầm lấy anh khóc lóc đến thảm thương và nhanh chóng kể lả, bỗng bất ngờ một đám phóng viên ồ ạt đi vào không ngờ chụp ảnh rồi ghi lại những lời của Hoàng Tĩnh Lương đã nói, mà Lệ Chi Lan sợ hãi lùi lại một bên, nhìn thấy cô bị một đám phóng viên chèn ép anh không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy cô ta ra chạy nhanh đi đến ôm chầm che chở cho cô, không để cho phóng viên chụp ảnh của cô lên.
Phong Cẩn thật sự rất tức giận, anh quát lớn vào mặt các phóng viên.
- Các người đang làm cái gì vậy hả? Có biết đang vi phạm quyền riêng tư của người khác hả?
Một người bạo gan không dám sợ lời của anh, anh ta chỉa thẳng mic phỏng vấn anh.
- Cho hỏi anh Phong, những lời của cô Hoàng có đúng sự thật hay không? Mong anh lên tiếng, chúng tôi thật sự rất cần lời giải đáp của anh...
- Biến đi, không nghe tôi nói hả? Các người còn làm loạn nữa thì ngày mai à không trong vòng ba mươi giây các người sẽ phải cạp đất mà sống đấy, đừng có nhờn với ông đây...
Tất cả phóng viên nghe xong thì đồng loạt muốn im lặng, nhưng đâu dễ với Hoàng Tĩnh Lương, cô ta càng khóc thảm họa hơn mà bất ngờ hơn cô ta dùng chiêu trò quỳ xuống trước mặt hai người, đôi mắt đẫm nước mắt mà nhìn Lệ Chi Lan cầu xin.
- Xin cô hãy rời xa anh ấy được không? Tôi thật sự rất yêu anh ấy, chính vì sự xuất hiện của cô mà khiến cho tình yêu của tôi và anh ấy rạn nứt, chúng tôi đã rất hạnh phúc nhưng tại sao cô lại xuất hiện rồi đến phá hoại...tôi biết anh ấy bị ép buộc nên phải cưới cô, cô không nghĩ đến cảm xúc của anh ấy hay không? Khi mà cưới một người mà anh ấy không hề yêu...
Trước sự cầu xin của Hoàng Tĩnh Lương và đám phóng viên không ngừng chen chúc chụp ảnh, Lệ Chi Lan càng sợ hãi, Phong Cẩn càng ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô, ánh mắt tức giận nhìn cô ta.
- Em có thôi đi không hả? Còn dám gọi cả đám phóng viên đến đây, có gì thì trực tiếp gặp tôi nói chuyện đừng dùng chiêu trò hèn hạ này, người chịu thiệt thòi chỉ có thể là em thôi...
Anh càng tức giận quay sang đám phóng viên kia.
- Còn các người...nhanh chóng cút khỏi đây, nếu không các người sẽ phải nhận hậu quả sẽ rất khó lường đấy...
Bọn họ ngay sau đó sợ tái mặt, không một ai dám hó hé điều gì nữa bởi họ biết Phong Cẩn là một nhân vật rất nguy hiểm, không hề tầm thường chỉ cần họ lan tin đồn này chỉ có thể khó sống trong thành phố A này, bọn họ đã nhận tiền của Hoàng Tĩnh Lương mà bay tận Thái Lan chỉ để nhiệm vụ nhưng không ngờ lại gặp thú dữ.
Tất cả mọi người đều đi ra hết, chỉ còn mỗi Hoàng Tĩnh Lương ngồi dưới sàn trong vô cùng đáng thương, đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh.
- Cả em nữa, cũng quay về đi đừng làm phiền đến vợ chồng của tôi
Hoàng Tĩnh Lương nghiến răng nghiến lợi mà đứng dậy, hậm hực nhìn anh nhưng cô ta chỉ nhận được câu cảnh cáo của anh.
- Lần này tôi bỏ qua cho em nhưng còn lần sau thì tôi không chắc, đừng khiến cho tôi nổi điên lên, tôi mà điên lên em cũng biết kết cục rồi đấy
- Anh..hức..sao có thể nói chia tay là chia tay thật, lúc trước có thật anh yêu em không vậy hả? Tại sao lại có thể tuyệt tình đến mức này,...còn cô ta
Bất ngờ cô ta chỉ tay vào Lệ Chi Lan đang được anh ôm chầm lấy mà muốn phát điên lên, cô ta nhìn cô như muốn nuốt tươi.
- Vì cái gì mà...cô ta chỉ là người chen vào tình cảm của chúng ta mà anh sao có thể bảo vệ che chở cho cô ta, còn em thì sao? Trước kia anh cũng từng bảo vệ em như thế kia mà...
- Thôi đủ rồi đó Tĩnh Lương, tôi nói em quay về đi đừng khiến cho tôi nhắc lại lần nữa
Cô ta không cam tâm nhìn hai người họ ôm chầm lấy nhau, ánh mắt cô ta thật sự căm phẫn nhìn hãy người họ. Vậy được, cô ta sẽ đi nhưng tạm thời không làm gì được hai người, thua keo này bày keo khác thôi.
...
- Cô không sao đấy chứ?
Đặt cô ngồi xuống giường, anh cẩn thận quan sát sắc mặt của cô chỉ sợ cô gái này vì chuyện vừa nãy mà cảm thấy áy náy rồi tự trách bản thân.
- Tôi không sao
Lệ Chi Lan ngồi thẫn thờ, hết suy nghĩ này đến suy khác xong sau đó không nhịn được mà bật khóc nức nở, Phong Cẩn hoảng hốt vội ôm chầm lấy cô vỗ về.
- Có chuyện gì? Sao cô lại khóc, hay cô khóc vì chuyện khi nãy...
Bình thường cô gái này rất mạnh mẽ hoá ra cũng biết yếu ớt đến mức này, dù cho có đánh chết thì cô gái cũng không muốn khóc trước mặt anh, nay lại bất ngờ khóc trước mặt anh khiến cho anh cũng khá là ngạc nhiên...
- Tôi không nên đồng ý với mối hôn sự này, nếu như tôi biết trước anh đã có người mình yêu thì có đánh chết tôi cũng không kết hôn với anh,..hức...sao tôi lại thành ra nông nỗi này, không ngờ tôi lại là người thứ ba chen chúc vào tình cảm của hai người, anh nhìn đi mọi người đều biết hết cả rồi giờ tôi biết giấu mặt mũi đi đâu đây?