• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tối khoảng chừng chín giờ, Phong Cẩn ăn mặc chỉnh tề với một chiếc sơ mi đen và quần tây đen trông anh bảnh bao vô cùng, ngay cả Lệ Chi Lan nhìn thôi cũng nhất thời say mê, đặt biệt với gương mặt yêu nghiệt ấy.

- Anh định đi đâu hay sao?

- Ừa, em ở nhà nhớ ngủ sớm tôi ra ngoài gặp bạn

Lệ Chi Lan cũng không muốn quản vì đây là quyền tự do của anh, nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống, anh thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô không nghi ngờ.

Tại bar xxx, Triệu Thành đã ngồi sẵn chờ anh vừa thấy anh hắn liền vẫy tay, Phong Cẩn khẽ nhướng mày đi đến.

- Lại có chuyện gì nữa đây?

Triệu Thành không hề vội nói mà chỉ chăm chăm rót rượu cho anh, sau đó hắn nâng ly rượu lên rồi lắc lắc nhẹ trên gương mặt của hắn ta trở nên thống khổ hơn không còn là vui vẻ nữa..

- Phong Cẩn, chúng ta hoàn toàn giống nhau nhỉ? điều nghe theo gia đình chia tay bạn gái để cưới một người mà mình không yêu...giờ tôi mới hiểu cảm giác của cậu rồi, có phải rất khó xử và thống khổ....

Phong Cẩn im lặng nâng nhẹ ly rượu lên uống, không biết anh đang suy nghĩ cái gì nhưng một hồi sau anh nhìn qua Triệu Thành.

- Chúng ta không hề giống nhau hoàn toàn, hiện tại tôi đã không còn bất kỳ tình cảm nào với Hoàng Tĩnh Lương nữa, giờ cuộc sống cũng không đến nỗi tệ...



- Cậu nói gì cơ? đừng có nói là cậu đã yêu người vợ đó của cậu đấy nhé?

Nghe đến đây, Phong Cẩn nhất thời ho sặc không hiểu sao sau câu nói của Triệu Thành khiến cho anh phải ngẫm nghĩ đến, trong lòng luôn hoang mang không biết đang quyết định cái gì nữa, vừa rất hỗn độn.

Khoảng chừng mười một giờ thì Phong Cẩn đi về nhà, trên người anh thoang thoảng mùi rượu vừa đến phòng thì đã thấy Lệ Chi Lan đã ngủ nên cũng rón rén đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Anh chỉ qua loa nên cũng nhanh đi ra ngoài, vừa hay thấy Lệ Chi Lan đang nhìn anh chăm chăm.

Phong Cẩn có hơi áy náy lên tiếng.

- Ờ tôi xin lỗi đã đánh thức em

Lệ Chi Lan lật chăn ra rồi đi xuống giường, gương mặt rất chi là nghiêm túc.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh

- Ờ có gì thì mai nói được không, tôi thấy cũng trễ rồi không còn sớm nữa

Trên nét mặt của cô thoáng chốc hụt hẫng nhưng rồi nhanh chóng khẽ cười rồi leo lên giường, Phong Cẩn cũng mau chóng lên giường tại anh thấy đã không còn sớm nữa nên nhanh chóng khuyên cô ngủ có gì mai sẽ nói. Lệ Chi Lan nằm quay lưng về phía anh trầm tư, chuyện mà cô muốn nói với anh chính là muốn thổ lộ với anh dù cho có thành công hay không nhưng cô quyết định thử một lần.

Trái tim cô vì anh mà không ngừng đập thình thịch, chuyện cô tình nguyện trao thân cho anh cũng là quyết định sáng suốt và cũng có lý do của nó. Quay lại thấy anh đã ngủ, cô thì lại ngủ không được nên nhẹ nhàng đi xuống giường cầm điện thoại ra ban công.

- Alo, Tĩnh Anh, cậu ngủ chưa? thật xin lỗi cậu vì khuya rồi mà gọi điện cho cậu

- Không sao đâu tôi vẫn chưa đi ngủ, mà có chuyện gì sao? sao cậu lại gọi vào giờ này..

Lệ Chi Lan hít một hơi thật sâu ánh mắt long lanh như hạt trân châu khi nhìn lên bầu trời đầy sao, không biết trong lòng cô đang có suy nghĩ gì nữa vừa phức tạp, sau đó thở dài đầy phiền muộn.

- Thật ra tôi ngủ không được, bởi vì tôi nhận ra trái tim của tôi không được bình thường cho lắm..



Đầu dây bên kia dường như vẫn chưa hiểu ý tứ của cô thì liền hoảng hốt, cuống cuồng lên.

- Cậu đừng làm cho tôi sợ mà Chi Lan, cậu... cậu có làm sao không? sao không nói với chồng cậu đưa cậu đến bệnh viện, cậu còn kéo dài nữa thì không ổn đâu đó...

Nhưng mà Lệ Chi Lan chỉ khẽ cười.

- Không phải như vậy đâu, chỉ là trái tim tôi đang đập vì thích một người

- Sao cơ? Lệ Chi Lan, đừng có nói là cậu đi thích người chồng hiện tại của cậu đấy nhé...ờm nhưng mà sao cậu không thử nói chuyện với anh ta, biết đâu anh ta cũng như cậu...

Nghe như vậy, cô chỉ biết cười trừ sẽ không có chuyện Phong Cẩn thích lại cô đâu bởi đâu đó trong trái tim anh ấy vẫn đang chứa bóng của người cũ.

- Đợi khi nào thích hợp tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, giờ tôi không làm phiền cậu nữa cấp máy nhé..

Sau khi tắt máy định quay người lại về ngủ thì giật mình thấy Phong Cẩn đang tiến đến, cô có chút run vì sợ anh sẽ nghe thấy mất nhưng gương mặt và thái độ của anh mà dường như anh vẫn chưa nghe thấy đâu.

- Sao lại ra đó đã vậy còn mặc đồ mỏng tanh, em không lạnh hay sao à? mà đang nói chuyện với ai vậy? trai hay gái?

- Tại tôi ngủ không được nên ra đây nói chuyện với Tĩnh Anh, chẳng lẽ tôi nói to quá nên đánh thức anh sao?

- Không, là tôi giật mình dậy không thấy mẹ đâu nên ra đây tìm

Nói xong Phong Cẩn quay người vào trong thấy vậy cô cũng đi theo vào trong, cả hai người tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Vì là cuối tuần nên Phong Cẩn quyết định đưa Lệ Chi Lan đi chơi, anh lái chiếc xe Cadillac Escalade màu bạc là dòng SUV hạng sang cỡ lớn, chiếc xe này anh mua vào một năm trước nhưng chưa lái đi, nhưng vì hoàn cảnh đặt biệt nên phải lái đi.

Ngồi trong xe, Lệ Chi Lan háo hức quay sang anh hỏi ý kiến.

- Ờm là vậy, hay chúng ta đi bộ dạo phố đi

Anh cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý ngay.

- Đợi tôi kiếm chỗ nào đậu xe rồi chúng ta đi bộ

Cô vui vẻ gật đầu, sau khi đậu xe xong cả hai đi bộ bỗng lúc đi ngang quán bán kem cô liền dừng lại kéo tay áo anh.

- Hửm? muốn ăn kem sao?

Lệ Chi Lan gật gật đầu.

- Vậy em ở ngoài đây đợi tôi một chút sẽ nhanh ngay thôi, không được nhúc nhích chỗ đâu đâu đó

- Tôi biết rồi mà

Một lúc sau thì Phong Cẩn đi ra với một cây kem to, nhưng chưa kịp đến gần cô thì bất ngờ một người đàn ông trùm kín mít chạy vèo giật lấy túi xách của cô, may anh kịp phản ứng nhanh chân một phát đá vào lưng hắn khiến hắn ngã quỵ xuống dưới đất, tính ra chân dài cũng được tính làm một việc tốt..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK