Cả mẹ chồng và nàng dâu ngồi nghỉ ngơi một chút thì Phong phu nhân có lấy ra một xấp album, cô có chút tò mò hướng mắt nhìn bà.
- Đó là gì hả mẹ?
- Là xấp album hình ảnh hồi nhỏ của chồng con đấy, thằng bé hồi nhỏ xấu lắm...vừa cứng đầu cứng cổ nữa, hồi đó thằng bé khó dạy bảo lắm...
Lệ Chi Lan thích thú nhanh chóng cầm quyển album lên lật trang đầu tiên, đập vào mắt cô chính là Phong Cẩn đang mặc một chiếc váy hanfu công chúa màu hồng tím còn thêu con mèo trên ngực, cô đã không nhịn được nữa mà ôm bụng bật cười thành tiếng, cô không nghĩ rằng Phong Cẩn cũng có thể mặc váy như này...coi bộ cũng đáng yêu thế cơ mà..
- Hahaha....mẹ ơi, con không nghĩ được rằng anh ấy còn có thể mặc váy trông đáng yêu đến thế được, mà cái mặt thì lại không cam chịu một chút nào hahaha....
- Còn chưa đâu,..hồi A Cẩn chỉ mới lên sáu tuổi mà cũng tại lúc đó nhà vẫn chưa khá giả là bao, có một lần thằng bé qua nhà cô giáo chơi,...thấy nhà cô giáo vừa to vừa đẹp thế là thằng bé quay về từng có ý định muốn đốt nhà để có thể có một ngôi nhà mới..lúc đó ta và bà ngoại thật hết nói nổi với thằng bé
Lệ Chi Lan nghe xong cũng hoá đá người vì quá bất ngờ đến mức không tin đây là sự thật luôn ấy, không nghĩ rằng Phong Cẩn còn có thể có một tuổi thơ bá đạo đến như vậy, chỉ vì muốn có nhà mới mà ý định muốn đốt nhà, quá hảo hán rồi còn gì...
Cả hai đang nói chuyện thì bỗng dưng nghe tiếng quát lớn của Phong Cẩn ở bên ngoài, cả hai nhìn nhau rồi lật đật chạy đến xem tình hình, cảnh tượng trước mắt khiến cho Phong phu nhân khựng người lại, trước mắt bà là con trai của bà và một người đàn ông trung niên..mà nói đúng hơn ông ta chính là ba ruột của Phong Cẩn.
Phong Cẩn nhìn người đàn ông trước mặt mình thì không khỏi khó chịu ra mặt.
- Tôi nói ông đến đây làm gì? mà ông là ai vậy?
Người đàn ông nhìn anh vừa xúc động vừa giận, xúc động vì ông ta suốt thời gian dài không gặp lại con trai mình giận là vì anh không nhận ông ta là ba dù cho ông ta đã giải thích với anh rất nhiều lần.
- Phong Cẩn, ta thật sự chính là ba ruột của con đây mà...ta thật sự xin lỗi con trong suốt thời gian qua đã bỏ rơi con nhưng ta có nỗi khổ riêng của mình, ta rất mong con tha thứ và chấp nhận ta...
- Ông nghĩ ông là ai mà có tư cách nói hai từ tha thứ với tôi Hả?
Anh thật sự ngứa mắt khi nhìn thấy ông ta mà còn nghe những lời này của ông ta thật sự đã chọc vào sự nóng giận của anh, nên không kiềm chế được mà quát lớn. Nhìn thấy anh quá quát với mình như vậy ông ta không hề hài lòng, còn khó chịu ra mặt.
- Thật hỗn hào...ta là ba của con đấy..
Lệ Chi Lan thấy anh đang dần mất bình tĩnh thì liền đi đến nắm lấy tay anh để xoa dịu đi cơn nóng giận của anh, cô biết rằng tính chồng của cô rất dễ nóng nảy gặp chuyện không vừa ý liền khó ở ngay, bây giờ anh có thể bình tĩnh lại được rồi.
Vừa hay, người đàn ông kia nhìn thấy Phong phu nhân không những không vui mừng mà còn khó chịu với bà ấy, ông ta muốn tiến lại gần bà nhưng bị anh ngăn lại.
- Phong Thiên Yên, cô dạy thằng bé kiểu gì vậy hả? gặp ba ruột của mình mà không chịu nhận, còn hỗn hào với tôi...
- Ông ngậm mồm lại cho tôi, ông lấy cái quyền gì trách mẹ của tôi hả? Tốt nhất ông mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi động thủ với ông...
Ông ta ngay lập tức im lặng nhưng gương mặt lại không cam tâm một chút nào, Phong phu nhân cũng từ từ em lại nhưng đứng cách xa ông ta, bà hời hợt nhìn ông ta ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn ông ta, điều này khiến cho ông ta nghĩ rằng bà đang khinh bạc ông ta.
- Trần Khải, ông đến đây với mục đích gì đây? Ông đến đây không sợ Vợ của ông biết hay sao?
- Hừ, đừng lôi vợ của tôi vào cuộc chuyện này..còn nữa, tôi đến đây chỉ là muốn nhận lại con trai của mình mà thôi
Phong Cẩn càng nghe mà muốn cho ông ta một cú đấm vào mặt nhưng bị Lệ Chi Lan bên cạnh cản lại, anh chỉ có thể kiềm nén lại.
- Ha, sao ông thốt câu nào tôi lại buồn cười câu đó vậy nhỉ? Ông nghĩ đi, A Cẩn của tôi sẽ nhận ông hay sao hửm? so với những chuyện mà ông làm cho thằng bé ông nghĩ rằng thằng bé sẽ chấp nhận ông hay sao, thật nực cười....
- Cô...
Trần Khải tức đến đỏ cả mắt, thấy ông ta muốn tiến lại gần mẹ mình Phong Cẩn mau chóng đẩy ông ta ra xa suýt chút nữa ông ta ngã sấp mặt xuống đất, ông ta tức giận muốn phản kháng lại nhưng phải kiềm chế lại.
Phong Cẩn nghiến răng chỉ chỉ tay vào mặt Trần Khải, rồi cảnh báo ông ta.
- Tôi cấm ông đụng đến mẹ của tôi, nếu như ngay từ đầu ông tử tế một chút thì đâu đến như vậy, nói thật...ai mà tử tế với tôi thì tôi còn có thể tử tế lại,...
- Mày...y
Trần Khải nhất thời cứng họng suýt chút nữa thì lòi bản chất thật của ông ta, Phong Cẩn nhếch môi cười khinh..
- Sao? À mà giờ ông tử đi...rồi tôi tế cho
Lệ Chi Lan mau chóng kéo anh lại, cô khẽ nhéo nhẹ vào eo anh.
- Anh thôi đi, với loại người như ông ta anh nói nhiều làm gì cho mất sức tốn nước bọt...