• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh trở về nhà, cậu được vú Lành mở cửa. Lạ thật khi thấy cậu vú Lành quay hẳn người lại đứng chặn đường. Lấy thân cản trở bước chân cậu cứ như ngăn chặn cậu vào nhà.

“Bảo Minh à, con có muốn đi mua đồ với vú không?”_Thái độ khẩn trương của vú làm cậu hơi nghi ngờ.

“Con hơi mệt với lại ngày mai lớp con có tiết kiểm tra!”_Cậu lách qua người vú, muốn nhanh chóng đi vào.

“Thôi mà đi với vú một chút đi, vú mua đồ nhiều lắm, sợ cầm không hết!”_Giọng vú có chút run run, nhưng vẫn cố bình tĩnh, dồn lực vào cánh tay cậu, cố đẩy cậu ra cửa.

Bảo Minh bắt đầu thấy khó chịu, cặp chân mày dần co sát lại. Trước giờ vú Lành có bao giờ nhờ vả cậu gì đâu, với lại dù có như vậy thì cũng đâu phải gấp gáp đến quắn quéo miệng lưỡi như thế. Phải chăng sau cánh cửa này có điều gì mà vú Lành muồn giấu? Thế thì cậu càng phải biết.

Bảo Minh lập tức hùng hổ xông vào mặc cho cánh tay vú ghì chặt.”Bảo Minh à!!”

Cậu bước vào.

Bảo Minh chết đứng, tay chân cậu mềm nhũn như bị đinh đóng đến nhức nhối, đầu óc cậu mơ hồ cố tiếp nhận cảnh tượng trước mặt.

“Mẹ!”_Giọng cậu khe khẽ chua xót mà thốt lên.

Hai con người đó giật mình lập tức buông nhau ra. Mẹ và người đàn ông kia cùng nhau đứng lên, điệu bộ chẳng khác nào vụng trộm bị bắt quả tang, mặt ai cũng đỏ gay như gà mắc bệnh.

“Bảo Minh à, mẹ...!”

“Hai người đang làm cái trò gì vậy?”_Bà ta đang ôm ấp một người đàn ông không phải bố ngay chính tổ ấm của cậu mà không thấy hổ thẹn à?

“Minh...đây là...”_Bà quay sang người tình bên cạnh.

“CON KHÔNG MUỐN BIẾT!”_Minh chợt hét lên, cắt ngang lời mẹ.

Cậu chạy, chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà đó, dường như bản thân không còn cảm thấy thất vọng hay đau đớn nữa, vốn đã chai lì rồi.

Bảo Minh đứng trước một ngôi nhà hai tầng đẹp đẽ. Đã 2 năm rồi cậu không đến.

“Bảo Minh?”

Cậu xoay người lại, một người phụ nữ nét mặt hiền hoà, nở nụ cười thật ôn nhu.

“Vâng là cháu!”

“Ôi trời ơi, cháu đi đâu mà biệt tăm biệt tích suốt hai năm trời thế, xém chút nữa cô nhận không ra!”

“Cháu...”_Minh không biết nên nói lí do là gì.

“Vào đi, Nhật Huy đang ở bên trong đấy!”

“Vâng!”

Cậu e dè bước theo mẹ của Huy. Cánh cửa vừa mở ra đã nghe giọng nói lảnh lót có chút mè nheo của người phía trong:”Mẹ ơi, con đói!”

“Cái thằng, như con nít í! À có người đến gặp con nè!”_Mẹ Huy vào trước đặt bánh quẩy lên bàn.

“Ai vậy ạ?”_Huy vừa bốc một cái bánh lên ăn ngon lành vừa hỏi.

Bảo Minh xuất hiện, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, Nhật Huy suýt đánh rơi thức ăn trong miệng, bộ não anh như rơi vào cục diện bế tắc, ánh mắt vô hồn.

...

“Cậu đã ăn gì chưa?”_Huy nhìn Minh hỏi.

“Vẫn chưa!”_Minh ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

“Vậy ăn cái này đi, vẫn còn nóng đó!”_Huy đẩy dĩa bánh quẫy ra trước mặt Minh, tất cả mọi hành động đều nhẹ nhàng.

“Cảm ơn!”_Minh cầm lấy và ăn, cậu nuốt xuống với vị giác đắng ngắt, có cảm tưởng đôi môi mình đang nứt nẻ và chiếc lữoi khô khan rạn vỡ.

Huy ngồi đối diện không nói gì, họ cũng chẳng trao nhau ánh mắt gì nữa, cả hai như rơi vào cục diện bế tắc, lạnh lẽo không lời.

Huy hiểu Minh hơn ai hết, với tính cách của cậu chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi, cậu mới lấy hết can đảm để đến đây.

“Bố cậu không có nhà à?”_Bất chợt Minh hỏi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía khác.

“Ừm, bố mình tăng ca ở xưởng!”

Minh chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục dồn bánh vào miệng, cậu như muốn ăn để lấp đầy bộ não đang rối loạn.

“Cậu có biết ăn bánh quẩy là không tốt không?”_Huy gợi chuyện.

“Hả??”

“Người ta đưa tin rằng cậu có thể chết nếu ăn nhiều bánh quẩy đấy!”

“Sao cơ?”_Minh bị khó hiểu, cuối cùng cũng chịu nhìn mặt Huy.

“Mình từng biết một học sinh trường Y, anh ta rất thích ăn bánh quẩy loại này, anh ta ăn bánh cả buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, kể cả ban đêm, khi đang học bài anh ta cũng ăn bánh quẩy, tất cả bữa ăn của anh ta chỉ toàn là bánh quẩy. Mình nghe các bạn anh ta nói, anh ta đã chết vì bánh quẩy. Mình rất tò mò về nguyên nhân cái chết của anh ta, nên mình đã điều tra, hoá ra đúng thật là anh ta chết vì bánh quẩy. Cái đêm mà anh ta chết, anh ta đang băng qua đường để mua bánh quẩy...”_Nhật Huy tự nhiên ngưng lại, toàn bộ đôi mắt dồn vào như cố tạo ra tình cảnh hồi hộp.

Thật vậy, Bảo Minh dường như cũng bị cuốn vào, cậu đã ngưng ăn từ lâu, dõi theo câu chuyện ma quái mà Huy đang kể đến mức ngơ ngác.

“Thì...”

Minh trơ mắt lắng nghe đến phần kịch tính.

“Anh ta bị xe đâm và chết!”

1s

2s

3s

“Phụt”

“Hahahahaha!”

Bảo Minh cười toe toét cùng với Nhật Huy, cậu không nghĩ là có cái kết lãng xẹt như vậy. Họ vui vẻ với nhau cứ như chưa từng có một cuộc cải vả hay giận hờn nào xảy ra.

Tối đến Minh ngủ cùng phòng với Huy. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, vẫn chẳng khác nào hai năm trước, tấm hình của cả hai lúc cắm trại năm lớp 9 cũng được anh giữ gìn và chưng trước bàn học đến tận bây giờ.

Huy nằm nghiêng người qua hướng cậu:”Sao cậu lại bỏ nhà đi?”

“Bố mẹ mình...sắp li hôn rồi!”_Cậu chẳng ngần ngại mà nói ra, hiểu và tin Nhật Huy là chân lí rồi.

“Rồi cậu định như thế nào?”_Không ngạc nhiên cũng không đưa ra ý kiến, anh tôn trọng mọi quyết định của Minh.

“...”_Giờ đến cậu cũng chẳng biết mình muốn gì.

“Cứ thế mà sống tiếp thôi, bố mẹ cậu chắc cũng đã nhận ra không thể nào tiếp tục được nữa nên mới chọn cách này!”

“Thế sao họ không nghĩ vẫn còn có mình, họ không thể vì mình mà cố gắng à?”

Bảo Minh khóc rồi, nước mắt cậu tràn ra hai bên mi mắt, cứ như bao nhiêu nỗi uất ức của cậu đều dồn hết vào đêm nay, cậu muốn mạnh mẽ lắm chứ, muốn xây dựng cho lòng mình một toà thành kiên cố mà chẳng có nỗi đau lẫn tổn thương nào có thể phá vỡ được đấy chứ, nhưng biết làm sao được, cậu không chịu được nữa, cố gồng gánh nó khiến cậu mệt mỏi, thôi thì cứ như lời Nhật Huy nói, hãy sống tiếp cho bản thân mình thôi, những chuyện không liên quan kia đừng bận tâm.

Huy đặt tay lên bờ vai run rẩy của bạn, như muốn chia sẻ tất cả, như muốn nói rằng cậu không hề đơn độc, cậu vẫn luôn có Huy bên cạnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK