• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trâm Anh giương mắt lên nhìn anh, chẳng hiểu vì sao dòng nước mắt lại chảy dài không thể kiểm soát.

Không chờ cô có phản ứng nào khác, anh lại gần, kéo cô vào lồng ngực, rồi ôm chặt, chặt đến nỗi cả hai như đè nén vào nhau, đến nỗi có thể ví như con tim hai ngừoi đã dính lại, không kẽ hở. Trâm Anh vô cùng sững sốt và cả bất ngờ, lúc đầu thôi, nhưng sau đó cô chọn im lặng tiếp tục tận hưởng sự ấm áp của bờ vai vững chải ấy.

“Xin lỗi, tớ là người đến trước nhưng chưa bao giờ dám vươn tay tới gần cậu, để rồi không thể trở thành một điều gì đó quan trọng trong mắt cậu. Tình cảm của tớ đối với cậu có được gọi là yêu không khi mà tớ chẳng thể làm gì ngoài việc thương cậu, đau lòng khi cậu như vậy?”

Trâm Anh cắn môi, bàn tay lưng chừng ở ngay lưng anh, không thể ôm cũng chẳng thể đẩy ra. Cô đang làm gì thế này? Nếu trái tim lệch lạc thì ít nhất hãy cho cô một lí do thoả đáng để từ chối anh?

Có lẽ vết thương quá sâu, tâm hồn yếu đuối cần một chỗ dựa để ngã vào. Lúc trước cô quyết định theo trái tim, lần này cô nghe lời lí trí.

“Tớ chẳng có điểm nào tốt, trước sau đều không thể cho cậu được những thứ cậu muốn, cộc cằn đôi khi lại thô lỗ, cậu không cảm thấy bất công sao?”

“Tớ chịu, chịu đựoc hết!”

Trâm Anh mỉm cười nhưng trong lòng đầy chua xót, luồn tay qua eo anh mà đáp trả cái ôm đó. Từ giờ cô sẽ cố thay đổi nhịp đập của trái tim, điều khiển nó hướng đến người con trai này.

...

Tan ca, Trâm Anh ỉu xìu bước ra cổng bệnh viện, Khánh Đăng đã chờ sẵn ở đó, cả hai mỉm cười khi nhìn thấy nhau.

“Có mệt không?”

“Không đâu!”

Nói xong, anh đội lên đầu cô nón bảo hiểm. Cô nói muốn hít thở bàu không khí nên hai người đã chọn đi xe máy thay cho cái hộp xe đầy mùi điều hoà.

Buổi đêm ở Sài Gòn đầy ánh đèn rực rỡ, con đường đông đúc đầy những cặp tình nhân.

“Đưa cho tớ!”_Khánh Đăng đột ngột quay người lại, đưa tay ra trước mặt cô chờ đợi.

Trâm Anh ngại ngùng xen lẫn chút chua xót, một lần sai phải gánh thêm một phần hổ thẹn, một phần tội lỗi, trái tim nghìn loét tăm lở, không muốn bận tâm thêm. Cô nở nụ cười, trao bàn tay cho anh.

Cứ thế anh đứng sát bên cô, hai người từng bước thơi thả trên con đường đêm, đơn giản nhìn cô, đơn giản hạnh phúc vì có cô, thế thôi.

“Có muốn ăn gì không?”_Khánh Đăng ghé đầu qua hỏi.

“Ăn nhiều thứ, cậu mua nổi không?”

“Cho cậu lựa chọn tớ chiều hết!”

“Ưmmm, để nghĩ xem nào!”_Trâm Anh giả lã suy nghĩ xem không biết một buổi đêm tuyệt vời như thế này, đôi tình nhân yêu nhau sẽ phải cùng nhau ăn cái gì.

“Còn thích bánh kem không?”

Cô chăm chú ánh mắt anh, một lần nữa tâm can lại quặn thắt, Khánh Đăng vô tình lại dấy lên nỗi đau mà cô đang cố dìm nó xuống tận đại dương. Cô cắn môi quay qua hướng khác:”Không có, tớ không còn muốn ăn nữa, bánh kem ngọt, béo lắm!”

“À!”

Thấy anh bối rối, cô cũng cảm thấy có lỗi, vội nắm chặt tay anh hơn, nhăn răng cười khì xua đi bầu không khí ảm đạm

Sau đó, cả hai cùng đi ăn khắp mọi nẻo đường, ôm bụng no căng mà trở về.

“Cảm ơn cậu, rất vui vì ngày hôm nay!”_Trâm Anh nửa bước vào nhà.

“Cậu vui là được!”_Khánh Đăng béo má cô một cái, giờ phút này anh lại thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên đời.

“Về cẩn thận nha!”

“Bye, ngủ ngon, nhớ mơ thấy tớ đó!”

Tạm biệt Khánh Đăng, cô lẵng lặng bước vào nhà. Không buồn bật đèn lên mà ngồi ạch xuống ghế một cách trống rỗng.

Lựa chọn này là sai hay đúng, là cô như người rơi xuống biển lớn, nhìn thấy khúc gỗ nổi liền bám lấy, cho dù đó có phải là thứ cô cần hay không? Cô hoang mang không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Bỗng chốc, cảm giác có lỗi như có như không xâm lấn suy nghĩ của Trâm Anh. Đến một lúc nào đó, Khánh Đăng biết được trái tim cô đang giấu đi một người không phải anh, liệu rằng anh có chấp nhận được không?

“Reng...”

Chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy:”Alo?”

[Đội trưởng, cô mau đến bệnh viện đi, có một ca cấp cứu nguy cấp!]

“Được rồi, tôi đến ngay!”

Chư kịp thay trang phục, cô để nguyên chiếc đầm ngắn mà vội vã đến bệnh viện.

...

Bây giờ là 3h sáng, mệt mỏi muốn ngất đi là có thật. Bảo Minh bước ra từ phòng mổ, gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ hiện rõ.

Bất chợt nhìn thấy Trâm Anh phía trước, cô vẫn còn ở đây sao? Đã muộn lắm rồi mà?

Từ từ tiến lại gần, thân ảnh người con gái còn mặc trên người bộ trang phục phòng mỗ làm lòng cậu lạnh ngắt, cô nằm dựa lên chiếc ghế ngoài hành lang, đôi mắt nhắm nghiền.

Minh ngồi xuống bên cạnh, không làm gì cả, chỉ là ngắm nhìn gương mặt bình yên của cô. Họ đang ở gần nhau, nhưng vẫn cảm thấy như có rào cản vô hình cắt ngang.

Cậu muốn xoa xoa mái tóc mềm mại thơm tho ấy, cậu muốn nắm lấy đôi tay đang lạnh cóng vì nhiệt độ giảm của buổi đêm, cậu còn muốn ôm cả đôi vai gầy nhỏ ấy, hôn sâu vào bờ mi nặng trĩu ấy. Nhưng rất tiếc, cậu không thể...

Ước chi ngày mai, cậu vẫn sẽ được nhìn thấy cô, chỉ cần biết cô đang sống rất tốt. Cậu chợt nhận ra đợt bão tố lớn nhất cậu từng trãi là những tháng ngày không có cô, mọi thứ đơn độc lắm.

“Xin lỗi, thật xin lỗi...”

Lời thì thầm nhỏ như cơn gió mang theo bao nhiêu bi ai của người con trai muốn gửi gắm. Trước khi cô tỉnh dậy, cậu phải rời khỏi đây, đóng tất cả các cửa sổ tránh gió lạnh rồi mới đi.

Hải Yến bước ra ở một cánh cửa phía xa, bàn tay nắm chặt đến tứa máu, bờ mi ước đẫm nước tự bao giờ. Thật quá đáng, sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy? Hay là chỉ tại bản thân cô quá ngu ngốc lúc trước không chịu tiêu diệt vật cản tận gốc để giờ đây nó lại xuất hiện và làm phân tâm trái tim cậu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK