• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bảo Minh vào nhà vệ sinh, hì hục tát ướt mặt mình để giải toả cơn giận, hít một hơi bình tĩnh hơn mà trở vào lớp. Nắm nhẹ lấy bàn chân trắng nõn của người yêu đặt lên đùi mình. Trâm Anh vì hành động bất ngờ của cậu mà xấu hổ vô thức rụt chân lại, nhưng cậu nhanh tay hơn giữ chặt lấy, đôi mày rậm nhíu lại nhìn vết bầm đã sưng tấy mà xót, cậu lấy trong balo chai dầu nóng rồi xoa đều, mọi động tác đều nâng niu, như thể sợ nhỏ đau.

"Bảo Minh à!"_Thấy cậu vẫn im lặng, nhỏ cắn môi lo lắng.

"..."

"Không sao đâu, chỉ là bị ngoài da thôi mà!"

"..."

"..."

"Nói tớ nghe, có đau không?"_Bảo Minh bất chợt lên tiếng.

"Không, không có đau!"

"Sưng như thế này mà bảo là không đau, cậu đang nói dối ai vậy?"

"Không đau thật mà!"_Nhỏ cúi mặt lí nhí.

"Ây..."_Minh đấm vào bàn một cái thật mạnh, hận không thể đem bản thân chôn sống. Đến cả người mình yêu còn không bảo vệ được, cậu thật muốn điên lên.

"Đừng như vậy mà!"_Trâm Anh sững sốt, vội nắm lấy bàn tay đang run lên vì giận của cậu.

"Cậu không nhìn thấy mặt tên khốn đó sao? Cái tên đã tông xe vào cậu í?"

"Lúc đó quá nhanh, tớ không nhìn được gì cả!"

"Mà nếu như tớ không hỏi chuyện chị Loan, thì chắc cậu định giấu tớ luôn đúng không?"

Trâm Anh cúi đầu, chẳng qua nhỏ không muốn cậu lo lắng.

"Ngồi yên đây đi, tớ đi mua nước, không được đi đâu đó!"

"Ừm!"_Nhỏ gật gật đầu.

"Nhìn cái dáng vẻ cậu đi khập khễnh cũng đã đủ đau lòng rồi!"_Dứt lời, Bảo Minh liền chạy đi.

5' sau không thấy cậu quay lại, Trâm Anh sốt ruột, giờ ra chơi không còn nhiều. Nhỏ tập tễnh rời khỏi ghế ngồi, ra đứng ngoài ban công nhìn xuống khuôn viên trường.

"Vẫn còn đi được cơ đấy!"_Một giọng nói cao ngút mà chua loét vang lên, là Kim Thư, con nhỏ luôn đi cùng Hải Yến.

Trâm Anh không quan tâm, đôi mắt nhỏ vẫn chú mục vào sân trường tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"Tụi tao đang nói chuyện với mày đấy!"_Lần này Hải Yến lên tiếng, còn dùng ngón trỏ dúi mạnh vào vai nhỏ.

Trâm Anh điên tiết, thầm cầu mong cho chúng nó đi nhanh, ở đây lâu, sức chịu đựng của nhỏ có giới hạn.:"Chó nhà ai mà sủa lắm thế?"

"Con khốn, mày đang nói ai hả?"

"Biến đi, trước khi tao còn tử tế!"_Trâm Anh toan bước vào lớp.

"Mày không tử tế thì làm gì được tao, ngoài cái trừng mắt vô lại đó ra thì còn cái gì khác không?"_Hải Yến nẩy tay nhỏ cản lại, còn thêm cái điệu cười lẳng lơ.

"Mày thôi cái bộ mặt thánh thiện, giả tạo của mày đi. Mày khiến tụi tao phát ói!"_Kim Thư gằn mạnh, cố tình đá vào chân đau của nhỏ.

Nhỏ lặng thinh, đôi tay kiềm chế đã nắm chặt gấu áo đến nhăn nhó. Nếu không vì lời hứa với nội sẽ không gây chuyện nữa thì ngay bây giờ nhỏ không chắc tụi nó còn mồm để bô bô đâu.

"Sao lại im lặng, ngày trước mày hùng hổ lắm mà, sao giờ ngoan như cún thế?!"

"Mày với Bảo Minh rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Tránh xa Bảo Minh ra, nếu mày không muốn cái chân còn lại cũng tàn tật!"

Nghe đến đó, Trâm Anh sững người, thì ra mọi chuyện là do Hải Yến chủ mưu, người gián tiếp đứng sau gây ra tai nạn cho nhỏ. Đã vậy thì nhỏ còn nhẫn nhịn làm gì nữa:"Mày biết gì không? Tao thấy mày thật đáng thương, ngay khi mày cố gắng tranh giành những thứ không thuộc về mình tao đã cảm thấy mày thật đáng thương rồi!"

"Mày...!"_Câu nói của Hải Yến ngay lập tức ngưng lại bởi cái tát của Trâm Anh, nhỏ dùng tất cả mọi lực đạo để trừng trị, con người này dùng lời nói chỉ phí nước bọt.

"Hức...hức...mình có làm gì bạn đâu chứ?"

Thấy Hải Yến diễn trò khóc lóc, Trâm Anh nhíu mày và phát hiện thì ra là Bảo Minh đang đi tới.

"Cậu quá đáng lắm. Mình với Bảo Minh chỉ là bạn thôi mà!"_Giờ ra chơi đã hết, mọi người bủa xua trở về lớp. Thấy vậy, cô ta càng nói to khóc to đủ để Bảo Minh và học sinh đứng đó nghe thấy.

Tất cả đều hướng ánh nhìn quái gở cho Trâm Anh, đôi mắt của họ như kết muôn vàn tội lỗi xấu xa cho nhỏ vì đã làm tổn thương cô bạn học mỏng manh, yếu đuối kia.

Trong giây phút hoảng loạn, Bảo Minh nắm lấy tay Trâm Anh, nhìn thẳng Hải Yến nói to:"Xin lỗi nha, bạn gái tôi hơi ghen!"

Rồi một hơi bế xốc nhỏ lên giữa sự kinh ngạc và ghen tị. Ngay giây phút đó, Hải Yến như cảm nhận toàn bộ sức lực của bản thân bị hút cạn mà rã rời dựa hẳn vào người Kim Thư.

Cô thua như thế sao?

...

Đặt Trâm Anh ngồi lên bàn, Bảo Minh đưa nước cho nhỏ:"Tớ đến trễ quá phải không?"

"..."

"Xin lỗi, tại căntin đông quá, tớ phải xếp hàng.."

"..."

"Giận à?"

"Không!"

"Hông giận mà mặt xụ tới rốn luôn nè!"_Cậu ép hai má nhỏ lại, tựa hồ chỉ thấy cái miệng chúm chím chu ra.

Nhỏ gạt tay ra:"Là tớ côn đồ đó, tớ đã đánh Hải Yến đó, cậu trách tớ đi!”

Minh khẽ cười, một tay đẩy nàng lại gần, hôn khẽ lên trán:”Tớ sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt thêm lần nào nữa, sẽ không để cậu gặp thêm bất cứ chuyện gì!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK