• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vết thương chưa lành lại thêm việc sử dụng phép thuật khiến anh hao tổn tu vi, dần mất đi ý thức, trước khi anh hoàn toàn ngất đi đã dung hợp xong cơ thể của Ngọc Vũ.

Cung Ni lập tức dìu anh về phòng, chuyền chân khí trị thương cho anh.

Khi Hình Dương tỉnh lại lấp tức đi tìm Ngọc Vũ nhưng cô lúc này vẫn đang hôn mê.

"Đây là..." Cung Ni chỉ tay về phía Ngọc Vũ đang hôn mê bất tỉnh.

"Người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta, Trịnh Ngọc Vũ!" Anh ân cần đến gần nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô thầm nghĩ khuôn mặt này rất giống Ngọc Vũ năm nào.

" Cô ta là người hay Yêu?" Cung Ni gặng hỏi thêm chút nữa, người quan trọng nhất đời anh nghĩa là sao? rốt cuộc cô ta với Hình Dương có mối quan hệ gì?

Hình Dương đứng hình trước câu hỏi này, tạm thời không biết trả lời ra sao. Anh nghĩ bừa ra một thân phận:

" Thỏ Yêu! Chính là Thỏ Yêu"

Không hiểu lý do vì sao, sau khi nói xong câu đó Hình Dương lập tức vui sướng mà cười. Đến Cung Ni cũng bất lực trước hành động này của anh.

......................

"Cô là Thỏ Yêu?" Cung Ni hỏi Ngọc Vũ

Cô không biết phải trả lời ra sao bèn nói:

" Tôi.. Có lẽ do tôi đã ngất quá lâu nên giờ tỉnh lại chẳng còn nhớ những gì nữa, ngay cả bản thân là yêu hay ma tôi cũng không biết" Cô cười gượng, lấy tay xoa xoa đầu.

Sau khi Cung Ni quay đi, Ngọc Vũ đi phía sau thầm nghĩ mối quan hệ của Cung Ni với Hình Dương là gì? Sao hai người họ quen được nhau? Chẳng có nhẽ....

Nghĩ một hồi Ngọc Vũ như nhận ra điều gì đó tức tốc chạy đến chỗ Hình Dương.

"Hình Dương! Anh với Cung Ni hai người...." Cô trọc trọc hai đầu ngón tay trỏ vào nhau.

Hình Dương hiểu được ý cô muốn nói, quay lại nhìn Cung Ni còn ở đằng sau một đoạn khá xa. Anh cúi xuống ghé bào tai cô, nói thầm:

" Chủ tớ thôi mà!" Nói xong khoé miệng anh còn nhếch nhếch. Cô nhăn mặt biểu thị sự khó hiểu.

...****************...

10 vạn năm trước, tất cả yêu ma, sinh linh trong khu rừng rộng lớn, hốt hoảng mất phương hướng vì Thú Vương bỗng chốc biến mất không một giấu vết.

Ngai vàng chống không toàn là những vệt mâu dài loang lổ, ý thức được chuyện chẳng lành đã sảy ra với ngài nhưng chúng inh vẫn tin rằng, chắc chắn một ngài nào đó không xa ngài sẽ trở lại.

Họ xây dựng thành một ngồi làng xung quanh bao bọc bởi dãy núi cao chót vót, quanh năm suốt tháng không rời khỏi.

Một gia tộc lớn trong ngôi làng đó gọi là Hoa Yêu!

...****************...

"Để kể ra thì cũng dài, không phải ngày một ngày hai là hết"

Hình Dương thở dài một hơi rồi vừa đi vừa nói.

"Là em ấy cứu tôi"

Ngọc Vũ không thoả mãn với câu trả lời này, quay lại với Cung Ni hỏi:

"Này! Sao cô với anh tôi quen nhau được"

"Đi mà hỏi anh cô, sao cơ? Hình Dương là anh của cô?" Cung Ni trợn mắt nhìn Ngọc Vũ.

Cô ngại ngùng quay mặt đi hướng khác rồi nói nhỏ vào tai Cung Ni:

" Tôi tưởng lớn tuổi hơn thì phải gọi là anh, chúng tôi là bạn, chúng tôi là bạn"

Vừa nói cô vừa cười hì hì vỗ vai Cung Ni.

"Thì đúng là vậy!" Cung Ni bỏ tay cô ra.

"Cô mau kể đi! Công chúa Hoa Yêu" Ngọc Vũ nhìn Cung Ni bằng ánh mắt mờ ám.

"Được! Được! Tôi kể! Chuyện là....."

Cung Ni nhìn lên trời bắt đầu kể, Ngọc Vũ cũng nhìn theo hướng ánh mắt cô.

......................

Một cô gái có thân hình mảnh mai, dáng đi yểu điệu, thướt tha. Cô cầm một giỏ trái cây đang đi xuyên qua rừng, đi được một đoạn cô thấy có một chàng trai có khuôn mặt đẹp thất thần ngất ở gốc cây cổ thụ.

Cô từ từ tiếp cận hắn, lay lay nhưng anh ta không tỉnh lại, người anh có một vết thương lớn ở cánh tay, vẫn còn đang chảy máu.

Cô đánh liều vội dìu anh đến bệnh viện, thân thể anh mang trọng thương không biết từ nơi nào đến.

Sau một khoảng thời gian chữa bệnh, anh đã hồi phục hoàn toàn. Hình Dương nói:

"Tôi cầm phải đi tìm một người bạn, người đó rất quan trọng với tôi. Cảm ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ tôi, ơn này tôi không biết nên trả như nào"

"Đó là việc nên làm, cho hỏi anh đến từ đâu?"

Hình Dương không biết nên trả lời như nào, sợ bị bại lộ thân phận anh giả vờ ngó lơ rồi ngay lập tức rời đi.

Cung Ni tiếc nuối nhìn anh, từ lần đầu gặp anh trong rừng, tôi đã có tình cảm với anh rồi. Giờ anh ra đi như vậy tôi biết tìm anh ở đâu?

Suy nghĩ một hồi, sợ bỏ lỡ chân ái đời mình nên Cung Ni chạy theo Hình Dương nói:

"Tôi đi theo anh, cùng tìm người bạn đó"

Cô cười mỉm cùng anh sải bước.

Anh trầm ngâm rồi cũng đồng ý. Có thêm một người bạn đồng hành ở thế giới này sẽ tốt hơn là tự mình sống sót.

................

Thì chuyện là thế đó" Cung Ni ngại ngùng nhìn Ngọc Vũ.

"Cô! Thật sự thích Hình Dương sao?" Ngọc Vũ kinh ngạc hỏi. Cung Ni vội lấy tay bịt miệng cô, ra hiệu nói nhỏ.

"Hình Dương có biết không?"

Cung Ni lắc đầu, cúi mặt vẻ trầm tư.

"Mà... Hình Dương! anh ấy đã có bạn gái chưa?" Bỗng Cung Ni quay sang hỏi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK