• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Kỳ không hiểu chuyện gì, Đại Hoàng Tử là ai cơ chứ? tại sao lại gọi anh là Đại Hoàng Tử. Người không chấp nhận được sự thật này nữa là Ngọc Vũ, cô không nghĩ bản thân mình lại yêu Đại Hoàng Tử, người mà có lẽ cả đời này cô không thể chạm tới.

Cẩm Linh bỏ tay anh ra, xin lỗi vì đã thất lễ, Thiên Kỳ chất vấn mọi người, rốt cuộc Đại Hoàng Tử là ai mà mọi người lại nể phục đến thế? Hơn nữa anh là Lý Thiên Kỳ, là người Phàm chứ không phải là Đại Hoàng Tử mà mọi người nói.

“Đại Hoàng Tử! Người thật sự không nhớ kiếp trước của mình sao?” Cung Ni hỏi.

" Cô hỏi vớ vẩn gì vậy? Tôi làm sao có thể nhớ kiếp trước được chứ". Thiên Kỳ phủ nhận.

“Giờ tôi đã hiểu vì sao khi Đầu Trâu Mặt Ngựa gặp anh lại tỏ ra cung kính đến thế, thì ra là Đại Hoàng Tử lịch kiếp”. Hình Dương trầm ngâm.

Ngọc Vũ im lặng, đến giờ phút này cô chẳng biết nói gì nữa, biết thân phận mình bé nhỏ chẳng thể chèo cao. Ngọc Vũ âm thầm nhìn anh, người con trai mà cô yêu.

Thiên Kỳ bỗng cảm thấy đau đầu, anh choáng váng ngã quỹ xuống ôm lấy đầu mình. Ngọc Vũ hớt hải đã anh dậy.

Từng dòng ký ức năm xưa ở trên Thiên Giới dần xuất hiện trong đầu anh, anh là Đại Hoàng Tử con trai cả của Thiên Đế, chính là anh. Vì chưa sẵn sàng làm Thiên Đế, anh đã lén lút chốn khỏi quản gia, lập tức nhảy xuống cầu không do dự.

Anh cũng nhớ ra rồi, năm xưa chính bản thân mình đã đại náo tam giới, gây ra hỗn độn, cảnh khóc, lầm than bi thương ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Anh chỉ muốn quên hết kí ức đau khổ ấy.

Thiên Kỳ nhớ ra rồi, người con gái đứng bên cạnh là Trịnh Ngọc Vũ - con gái của Hằng Nga Tiên Nữ và Tà Thần Trịnh Liễu, người con trai bên cạnh là Thú Vương - Hình Dương cai quản Dương Sơn Cốc.

“Thú Vương! anh là Thú Vương?”. Cung Ni không tin những gì mình vừa nghe, cả Ngọc Vũ lẫn Cẩm Linh đều bất ngờ.

" Xin lỗi vì đã giấu! không ngờ sự thật lại bị phanh phui dễ dàng như thế!". Hình Dương thản nhiên, anh biết chắc chắn sẽ có ngày này, chỉ là sơm hay muộn.

Định giấu kĩ thân phận này để được yên ổn bên cạnh Ngọc Vũ nhưng bây giờ không được rồi.

“Tôi và những người trong Cốc đã nỗ lực tìm tìm người suốt mấy trăm năm qua, không ngờ ngài lại luôn ở bên cạnh chúng tôi. Tại sao vậy! Tại sao ngài lại che giấu thân phận của mình? Ngài biết dân chúng Dương Sơn Cốc ngày này đều sống trong lo sợ không? Họ luôn hy vọng Sơn Chủ của mình sẽ trở về đây!”. Cung Ni nói lên hết nỗi niềm mà bản thân và những người khác giấu kín bấy lâu.

Hình Dương không nói gì, anh không thể nói lý do mình giấu thân phận là gì nữa rồi, anh không thể bày tỏ tình cảm với người mình yêu rồi.

Thiên Kỳ đã nhớ ra tất cả cũng như đã có lại tất cả sức mạnh mà mình có, giờ đây Thiên Giới- Phàm Giới - Ma Giới tất cả đều nằm trong tay anh, anh chẳng còn sợ cái thứ gọi là Hội Pháp Sư nữa rồi. Chúng chỉ là con tép trong lòng bàn tay thôi.

Họ cùng chấn chỉnh lại cảm xúc, cùng chấp nhận với sự thật mà tất cả đang đối mặt. Tiểu Hoa từ ngoài chạy vào.

“Chị Cẩm Linh là ai? Khả Lộ đang cho người truy bắt chị đấy”. Giọng nói vô cùng sợ hãi.

“Lại là ả đó! Vì sao ả lại bắt cậu chứ?”. Ngọc Vũ tức giận.

“Tớ ở đây cũng được 10 năm cô ta vẫn luôn ráo riết truy tìm ta, chẳng hiểu vì sao, rốt cuộc là cô ta muốn gì ở tôi thì tôi cũng không rõ. Nhưng một khi bị ả bắt được, chắc chắn sẽ một đi không trở lại, tôi vẫn luôn cố gắng chạy trốn chờ một ngày có thể tìm lại mấy người.” Ngụy Cẩm Linh trước khi biến mất vẫn kịp nói vài câu.

“Đi tìm Trịnh Liễu! Ông ấy sẽ giải đáp tất cả những gì mọi người hỏi”. Nói xong Cẩm Linh cũng vận phép biến mất, tránh để lộ thân phận ảnh hưởng đến mọi người.

Bây giờ phải tìm Trịnh Liễu ở đâu? Ông ta ở đâu thì mấy người Ngọc Vũ sao có thể tìm được ở nơi Ma Giới âm u, đầy rẫy nguy hiểm này.

Cung Ni lo lắng cho Tiểu Hoa giục em mau về nhưng Tiểu Hoa cứ nằng nặc đi theo, khó chịu trước sự nũng nịu, khó chiều này, Thiên Kỳ dơ tay ra rồi niệm chú, Tiểu Hoa lập tức biến mất ngay trước mắt mọi người.

“Lý Thiên Kỳ! Anh làm cái chó gì vậy? Tiểu Hoa đâu?” Cung Ni gắt lên.

“Sao phải cáu làm gì? Đưa về Dương Sơn Cốc rồi, nói nhiều đau đầu”. Anh bình thản trả lời.

Cung Ni nhẹ người, không ngờ cô lại nghĩ sai về con người Thiên Kỳ này. Bề ngoài lạnh lùng vẻ như vô tâm nhưng bên trong lại ấm áp tựa ánh nắng mặt trời.

Giờ mới thấy Hình Dương đã là gì chứ! hahah.

Thiên Địa ơi! Chắc cô lại phải lòng Lý Thiên Kỳ đẹp trai, đa tài này rồi. Một người vừa có sức mạnh bậc nhất Tam Giới, vừa có sắc đẹp tuyệt thế như vậy. Trời ơi! rụng trứng mất thôiiiiiiiiiiiiiiii

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK